Văn chương trào phúng
thời cúm Tàu (Phần 2)
(2019-2022)

Chia Sẻ

Giai thoại –

Chuyện châm biếm

 

Đứa con trai gọi điện về báo với mẹ:

- Mẹ ơi, con đi công tác châu Âu bị nhiễm virus Wuhan rồi.

- Thế đừng về nhà con nhé.

- Tại sao thế hả mẹ?

- Mày sẽ lây bệnh sang vợ mày, con vợ mày sẽ lây nhiễm sang anh trai mày, từ anh mày sẽ lây qua con giúp việc, mà con bé giúp việc nhiễm thì bố mày cũng nhiễm, dì út sẽ bị lây từ bố mày, tiếp theo là chồng dì, mà chồng dì út bị nhiễm thì mẹ mày cũng bị và sẽ lây sang ông lão làm vườn, em gái mày cũng sẽ bị dính từ lão làm vườn.

Mà nếu con em gái tốt lành của mày mà nhiễm thì cả làng này nhiễm luôn nghe chưa con.

 

1. Xin thay mặt giáo sư NQT, người bị dương tính đang nằm, giải thích thẻ Golf 3 tỉ là như thế này: NQT tôi kết sân golf Quốc tế tên là Vân Trì. Sân golf Vân Trì được giới hạn chỉ có 400 hội viên. Vì vậy, mức phí mà các thành viên phải chi ra để tận hưởng không gian riêng tư là con số rất lớn. Theo bảng giá được công bố từ năm 2017, phí thẻ hội viên cá nhân là 3.009.600.000 đồng. Phí công ty ghi danh 1 người, 2 người và 3 người lần lượt là 3.611.520.000 đồng, 6.500.736.000 đồng và 9.751.104.000 đồng. Phí hội viên thường niên là 50.490.000 đồng. Mức giá này đã bao gồm tất cả các loại thuế, hội viên sẽ không phải chịu thêm bất kỳ mức thuế nào khác.

Trên tinh thần đó, kết luận:

1. Phó chủ tịch hội đồng khỉ gió luôn ở khách sạn 5 sao, luôn đi máy bay khoang VIP, luôn tiệc tùng ở nhà hàng 5 sao, biệt thự đang ở vỏn vẹn có 3 căn liền kề giá trị triệu đô. Mồm miệng vì thế leo lẻo trăng sao chứ lý luận lý liếc gì đâu. Một quan chức sống vương giả như thế, nhiều dấu hỏi về thu nhập như thế, nhảy múa ăn chơi như thế mà suốt ngày vẫn vác mỏ lý luận với ai? Ủy ban Kiểm tra Trung ương chờ gì nữa mà không cho kiểm tra, kết luận, xử lý. Âm tính cũng xử mà dương tính cũng xử. Loại đi.

2. Thưa anh Bộ KH-ĐT. Anh còn nợ nhân dân một câu trả lời việc chính anh cho phép 9 người (X.Y.Z) đi theo đoàn chủ tịch Quốc hội, 9 người sang Hàn và trốn ở lại, xong, giờ im lặng?

Trên tinh thần đó kết luận: việc trên nó cũng lăng nhăng cuội như đoàn của đi Anh từ Ấn, quyết định rõ ràng là sang Ấn, xong việc, anh kéo đoàn sang Anh. Bên văn phòng của Bộ anh phát nội dung về nhiều cuộc làm việc của anh ở Anh, nhưng tôi thì tin vào lời bí thư Hà Nội: Đoàn của anh chỉ đi công tác Ấn Độ nhưng trước khi về thì tạt qua Anh. Rõ là các anh cứ thế tiêu pha bạt mạng, cứ thế ăn chơi, cứ thế che mặt nguỵ trang cái gọi là nghiên cứu để quyết tham nhũng "công tác nước ngoài". Chưa, về nước còn tiệc tùng. Chưa, bàn giao một thứ trưởng cho Nghệ An mà các anh làm bữa tiệc như giỗ tổ. Phẩm chất như vậy, ý thức như vậy, còn chờ gì nữa mà Ủy ban KTTU không chỉ thẳng mặt về sự tha hóa?

3. Thưa anh H, Quảng Trị. Oai nhất của bí thư và dễ né sai nhất của một bí thư là gì chắc anh biết rõ: Chủ trương. Cứ chủ trương đi anh, can cớ chi mà anh nhọc nhằn nhảy bổ vào sự vụ, che chắn cho Lê Thanh Hà chủ tịch công ty điện gió ở tỉnh nhà trong vụ đánh tráo người cách ly. Việc đó có tay ủy ban dại dột nó lo, mình bí thư khôn ranh cứ chủ trương. Giờ thì mồm miệng anh cứ méo bên này, vẹo bên kia về vụ này nghe nó thảm lắm anh ạ.

Trên tinh thần đó kết luận: anh xin lỗi tay ủy ban đi.

4. Với em ca sĩ BLM. Mình là ca sĩ, các bác các chú mê giọng hát của mình thì kêu tới, hát thì có tiền, được bo tiền, không may hôm đó có các bác dương tính vi rút thì mình thành thật khai báo để được hướng dẫn, cách ly, điều trị. Mắc chi mà em viết lên fb khẳng định là không hề có mặt trong buổi tiệc đó. Để rồi, chính nhà hát của em phải báo cáo khẩn việc em cách ly. Rồi bản tin VOV cũng khẳng định em cách ly. Em còn đi thu nhạc, ngộ nhỡ em dương tính thì còn gây hại cho bao người. Sao cứ xoen xoét nói dối?

Trên tinh thần đó kết luận: hát hay cần xúc cảm thật, muốn có xúc cảm thật với tác phẩm cần phải chân thật trong đời sống.

FB Nguyễn Quang Vinh 10-3-2020

 

Chàng trai đến gặp thiền sư: "Thưa thầy, Hà Nội dính con virus Wuhan rồi. Con muốn xin thầy một lời khuyên. Liệu con có nên đưa cả gia đình chạy về quê không ạ?"

Thiền sư đang giã gạo. Dừng tay, ngồi trầm ngâm. Rồi lẳng lặng nhấc cái chày lên, đổi đầu và giã tiếp.

Chàng trai thấy vậy như bừng tỉnh: "Thưa thầy, phải chăng ẩn ý của thầy là hãy thuận theo nhịp vận động của vũ trụ. Có ngày thì có đêm, có sinh thì có tử, có âm thì có dương, có nữ thì có nam... như chiếc chày và cối đá kia. Cứ bình tĩnh mà thuận theo sự xoay vần của tạo hóa. Phải không ạ?"

Thiền sư: "Khồng, ý ta là Lộn Cái Chày con ạ".

 

Ai nói đấy?

 

Trong một lớp tiểu học bên Hoa Kỳ, đa số học sinh là người da trắng, chỉ có vài cô chú da đen da vàng. Đến giờ học sử, cô giáo hỏi học sinh về những câu nói bất hủ trong lịch sử Hoa Kỳ:

- Em nào biết ai nói câu sau đây: “Rất tiếc rằng tôi chỉ có một đời sống để dâng hiến cho quê hương”?

Cả lớp im lặng suy nghĩ một hồi, rồi một cánh tay nhỏ bé đưa lên và giọng nói rụt rè của một cô học trò gốc Hoa:

- Thưa cô, đại úy Nathan Hale nói câu ấy trước khi bị người Anh hành quyết vào năm 1776.

Cô giáo khen và hỏi câu tiếp theo:

- Các em cho cô biết ai đã nói: “Tất cả con người đều sinh ra bình đẳng”?

Cả lớp lại im lặng suy nghĩ và một lần nữa, cánh tay nhỏ bé lại đưa lên và giọng nói rụt rè của cô học trò gốc Hoa:

- Thưa cô, tổng thống Abraham Lincoln đã nói câu này vào năm 1863.

Cô giáo khen “giỏi lắm” và tiếp tục đưa ra câu hỏi:

- Đố các em, ai đã nói: “Hãy nói năng mềm mỏng khi có một cây gậy trong tay”?

Lớp học im phăng phắc đến gần một phút sau, mới nghe tiếng trả lời nhỏ nhẹ của cô học trò gốc Hoa:

- Thưa cô, tổng thống Theodore Roosevelt đã nói câu đó năm 1905.

Cô giáo khen cô học trò gốc Hoa xong, liền quay sang cao giọng cùng các học sinh da trắng:

- Các em là những công dân Mỹ chính gốc nhưng lại không thuộc lịch sử nước Mỹ bằng một cô bé gốc Hoa. Các em có thấy hổ thẹn không?

Một giọng trẻ con vang lên ở cuối lớp:

- Đ.M. mấy thằng Tàu!

Cô giáo hét to:

- Ai nói câu đó?

Có tiếng trả lời:

- Thưa cô, tổng thống Donald Trump nói câu đó sau khi dịch cúm Vũ Hán bùng phát ạ.          

 

VTV, Chuyển động 24h, 11:15 ngày 31-7-2021

“Có một điểm chung của tất cả các vận động viên tại giải tranh tài “Vài môn phối hợp” của Hà Nội này là họ không sợ covid-19 thì phải. Tuy nhiên, nếu mà nghĩ rằng họ không sợ thì chưa được xác đáng cho lắm. Để mà hiểu rõ hơn thì có lẽ chúng ta phải nhìn vào bộ não con người. Về cơ bản thì não con người có thể chia thành ba phần như sau: phần thứ nhất là não bò sát, phần thứ hai là não thú và phần thứ ba là não người. Nỗi sợ của ba khu vực này cũng có những khác biệt. Ở phần não bò sát thì nỗi sợ sẽ biến thành bản năng ngay lập tức và vô điều kiện, ví dụ như là nhìn thấy lực lượng chức năng thì chạy ngay chẳng hạn; ở phần não thú thì nỗi sợ sẽ chi phối hành vi của con người ở dạng cảm xúc, ví dụ như là “ở nhà chán quá hay là ra ngoài một tí xem nó như thế nào”; và cuối cùng ở phần não người, nỗi sợ sẽ đi kèm với tuy duy trừu tượng, với ý thức với trách nhiệm với những mối nguy có thể có trong tương lai. Vâng, tóm lại thì mỗi người lại đang dùng một phần não khác nhau để đối diện với covid-19 thế nên là mới có người ở nhà và có người ra ngoài không có lý do chính đáng”.

 

Lời bình của FB Thái Hạo

Tóm lại, theo VTV những người thấy lực lượng chức năng mà “chạy ngay” thì là loại não bò sát. Những người ra ngoài vì sự chi phối của cảm xúc, ví dụ thấy buồn, thì đều là não thú. Chỉ duy nhất những người ở yên trong nhà mới dùng não người.

Việc người dân, nếu phạm luật (chưa tính đến cái “luật” kia nó ra làm sao) thì chỉ được phép gọi đúng tên sự vi phạm ấy và áp dụng các khung xử phạt theo quy định. Không biết từ bao giờ VTV (đài Truyền hình quốc gia Việt Nam) đã cho phép mình cái quyền miệt thị con người và khinh bỉ người dân như thế? Hành vi này của VTV có vi phạm pháp luật không? Nếu không thì cũng chả có gì để nói với VTV và tất cả những gì ở phía sau và phía trên của VTV nữa; nhưng nếu có thì xử phạt những ai, và xử phạt ra sao? Giám đốc Đài THVN có cần phải từ chức không nếu đây là một sự vi phạm pháp luật trầm trọng?

Còn, nếu chỉ xét ở khía cạnh văn hóa và hiểu biết thông thường thôi thì nhân danh chống dịch để xúc phạm và hủy nhục con người, hủy nhục công dân như thế này là không thể chấp nhận được. Trước hết người lãnh đạo cao nhất của VTV phải đứng ra nhận trách nhiệm và chính thức xin lỗi nhân dân cả nước. Không thể dùng sự vô văn hóa để tuyên truyền cho văn hóa! Còn người dân, xin hãy tự trọng. Hãy phẫn nộ và khước từ những thứ vô văn hóa.

Việc tiếp theo là phần của luật pháp.

 

Vợ nhắn tin cho chồng:

- Anh thấy chồng người ta không, em thất vọng về anh quá. Cuộc sống này thật là mệt mỏi khó thở.

- Anh xin lỗi – Chồng nhắn xong, báo cho Trung tâm kiểm soát dịch bệnh đến bắt cô vợ đi cách ly.

Nhân viên mặc đồ bảo hộ đến đầy nhà để cưỡng chế, vợ nhắn:

- Mày báo với họ là tao mệt mỏi khó thở, đúng không?

- Anh thấy em hay than thở mệt mỏi, muốn cho em vào đấy nghỉ ngơi một thời gian thôi.

 

Tại một chốt kiểm soát dịch.

Người kiểm soát:

- Giấy đi đường của chị đâu?

- Thưa, đây anh.

Người kiểm soát:

- Giấy chưa có dấu xác nhận của phường là thế nào?

- Dạ thưa, tôi đang chạy đến phường để xin dấu.

Người kiểm soát:

- Chị không được đi.

- Tại sao lại không được?

Người kiểm soát:

- Vì chưa có dấu xác nhận của phường.

- Nhưng bây giờ, tôi phải chạy đến phường để xin dấu xác nhận thì mới có dấu chứ?

Người kiểm soát:

- Đúng! Nhưng chị không được đi qua chốt.

- Tại sao?

Người kiểm soát:

- Vì giấy không có dấu xác nhận của phường!

FB 10-8-2021

 

Ngày 9-8-2021, Hà Nội quy định ra đường phải có giấy công tác của cơ quan, ghi rõ lịch trực cùng các giấy tờ tùy thân khác. Những điều Nam Cao viết từ 73 năm trước, dịp này khiến ông trở thành nhà tiên tri:

 

“Họ đánh vần xong một cái giấy ít nhất phải mất mười lăm phút, thế mà động thấy ai đi qua là hỏi giấy. Anh đi, hỏi. Anh về, hỏi nữa. Anh vừa ra khỏi làng, sực nhớ bỏ quên cái mũ, trở lại lấy, cũng hỏi rồi mới cho vào. Lát nữa anh ra, lại hỏi. Hình như họ cho cái việc hỏi giấy là thú lắm”.

(Đôi mắt, Nam Cao, 1948)

 

Nhân lãnh đạo Hà Nội Chu Ngọc Anh nói về Bung và Toang và hứa chịu trách nhiệm, người ta lại trích Nam Cao:

“Nói ví dụ ngay như cái thằng chủ tịch ủy ban khu phố ở Hà Nội lúc chưa đánh nhau. Nó là một anh hàng cháo lòng. Bán cháo lòng thì nó biết đánh tiết canh, chứ biết làm ủy ban thế nào mà bắt nó làm ủy ban?”

(Đôi mắt, Nam Cao, 1948)

 

VKT, một ông bầu người mẫu thời trang, sắp hết cách ly chung cư thì lại cách ly toàn xã hội:

Ngày 24-2-2020 cha nội từ Ý về và tự cách ly 14 ngày.

Do gần hết thời hạn, cha nội ra khỏi nhà tung tăng nên bị bắt đi cách ly tập trung 14 ngày.

Hết hạn, cha nội về chung cư, chưa kịp ráo mồ hôi thì đêm 21-3, tòa B, khu chung cư cha nội ở bị cách ly 14 ngày vì cư dân có tiếp xúc với bệnh nhân 91.

Đến ngày 31-3, cha nội cách ly chung cư cũng đã 10 ngày, sắp hết hạn thì có lệnh cách ly toàn xã hội từ 1-4 đến 15-4. Có khả năng cha nội “vắng mặt trong toàn giải”.

Sau đó cha nội về thăm quê Nam Định thì cả làng bị cách ly.

 

Xin giấy đi đường

 

Giấy đi đường là giấy xuất trình khi đi đường để người ta cho đi ra đường.

Nếu muốn đi ra đường thì phải có giấy đi đường, nếu chưa có giấy đi đường mà muốn đi đường thì phải xin cấp giấy đi đường.

Muốn xin cấp giấy đi đường thì phải đi ra đường mà muốn đi ra đường thì phải có giấy đi đường.

Người cầm giấy đi đường sang cho người được cấp giấy đi đường bị chặn lại và không cho đi đường vì tên của người cầm giấy đi đường không giống với tên trên giấy đi đường.

Nhưng người được cấp giấy đi đường thì lại không được đi ra đường để đi lấy giấy đi đường.

Các anh cấp giấy đi đường được vài hôm xong các anh lại đổi giấy đi đường. Những ai đi ra đường mà cầm giấy đi đường cũ thì lại không được đi đường, phải đi xin cấp giấy đi đường mới.

Mà muốn xin cấp giấy đi đường mới thì vẫn phải ra đường mới xin được giấy đi đường mới.

Ra đường xin giấy đi đường mà chưa có giấy đi đường phạt 2 triệu... hahaha.

 

Thần chết bó tay

 

Ba anh Mỹ, Trung Quốc và Việt Nam đang đi trên biển thì Thần Chết Corona tay cầm lưỡi hái hiện lên. Thần chết lạnh lùng bảo:

- Nếu các ngươi muốn sống, hãy vứt một thứ xuống biển. Ta mà không tìm thấy thì các ngươi được sống. Còn ngược lại nếu ta tìm thấy của ai thì người đó phải chết.

Gã người Mỹ tinh khôn vứt một chiếc kim xuống biển... Thần chết lặn xuống 15 giây sau thì lên và gã Mỹ qua đời.

Gã người Tàu sợ quá, bứt một sợi tóc ném xuống biển. Thần chết lặn xuống và 20 giây sau thì cầm sợi tóc lên và gã Tàu "ra đi".

Còn lại anh Việt Nam, nhếch mép cười, móc túi lấy ra một vật ném xuống biển. Thần chết lặn xuống một lúc lâu mới ngoi lên và thở hổn hển hỏi:

- Này thằng ôn kia, mày vứt cái méo gì xuống biển thế hả?

Anh Việt Nam cười tinh quái:

- Tao vứt viên C sủi.

Thần chết:

- Tao lạy mày!

 

Bài học: Hãy uống thêm C sủi để tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa Thần chết Corona.

 

Lãnh đạo chống dịch:

 

Bác Trọng: Chống dịch như chống giặc là có phúc.

Bác Phúc: Dạ có em. Nhưng để chống dịch thì vắc xin là chính.

Bác Chính: Dạ em biết. Nhưng giãn cách và xét nghiệm là chuyện nên làm.

Bác Nên: Thì em đang làm đây. Mà có chuyện gì các bác cứ nhắc mãi.

Bác Mãi: Em mới lên chủ tịch nên mong được các bác nhắc nhở. Nếu mà không làm quyết liệt là đứt.

Bác Đức: Trách oan em rồi. Em quyết liệt lắm. Nhưng vẫn cần nâng cao trình độ không thì bung và toang.

Bác Bung Ngọc Toang: Nếu bung và toang là do dân không cẩn trọng.

Bác Trọng: Các ông vòng quanh một lúc lại về tôi. Cuối cùng ông nào chịu trách nhiệm trước dân?

Bác Sáu Dân: Tôi chết lâu rồi, để cho tôi yên.

 

Bọn F1 giờ vào tòa chung cư tao cúi cái mặt xuống, nếu không F0 sút vỡ cái a lô!

Có thể nói F0 hiện nay đã lên đến đỉnh cao của danh vọng. Ngày xưa bị xã hội hắt hủi, chửi bới, trốn chui trốn lủi, xua như xua hủi... Giờ người người nhà nhà dương tính, làm F0 sướng như vua.

Nhà tôi có 5 người thì 4 người làm F0, tụ tập xem tivi nấu cơm rửa bát hát karaoke. Hàng xóm hay tin cả nhà F0 sang chém gió thăm hỏi, làm nồi lẩu động viên.

Còn lại thằng em tôi làm F1 bị nhốt trong phòng, đến bữa đưa phích nước với gói mì tôm nhai qua ngày.

Vừa làm F0, tôi được công ty cho 5 triệu, được mọi người hỏi han sức khỏe, được bổ sung vào Group F0 chém gió. Còn nhớ ngày làm F1 bị cô lập, nghỉ ở nhà vẫn bị ép KPI, không làm đủ bị ăn chửi rồi trừ lương. Giờ làm F0 chẳng cần làm gì, lương vẫn đủ mà lại còn được gửi quà bánh.

Đó là sự thay đổi của xã hội, nếu một thứ dị biệt có quá nhiều người sở hữu thì nó sẽ thành bình thường. Ở chỗ tôi, hiện tại không làm F0 mới là dị hợm. Còn bọn F2 F3 thì không tính tiền.

Lều Báo

 

Đợt dịch này chúng ta học được rất nhiều

 

1. Chúng ta học được rằng phải tiết kiệm phòng lúc nguy cấp, không tiêu xài hết những gì mình có.

2. Chúng ta phải biết nấu ăn phòng lúc không ai bán thức ăn nấu sẵn.

3. Học cách trân trọng thực phẩm, không chê ỏng chê eo đồ ngon đồ dở hay để thừa.

4. Chúng ta học cách chấp nhận mọi biến động của cuộc sống, thích nghi với những thay đổi bất ngờ.

5. Chúng ta học cách nhường cơm sẻ áo, học cách xót thương những ai khó khăn hơn.

6. Chúng ta học cách biết ơn, biết ơn cuộc sống và vũ trụ khi ta còn đang may mắn được hít thở ngay giây phút này.

7. Học cách hòa hợp với bạn đời, người thân, con cái khi ở gần quá nhiều.

8. Học cách chịu đựng sự thiếu tiện nghi.

9. Học cách kiên nhẫn với mọi thứ mình muốn nhưng chưa thể thực hiện.

10. Chúng ta học cách sống đơn giản và đơn giản hóa mọi vấn đề.

11. Học cách tiêu khiển thời gian có ích, giúp đỡ cộng đồng và làm việc có ý nghĩa.

12. Chúng ta buộc phải học cách tự học những thứ chúng ta chưa biết.

13. Chúng ta học cách sống chậm lại, học cách sống ổn một mình, cô đơn.

14. Chúng ta hiểu cảm giác được sống cuộc đời bình thường là quý giá chứ không phải hiển nhiên. Biết ơn một cốc cà phê, những giờ ngồi hàng quán, gặp gỡ bạn bè…

15. Chúng ta sẽ biết rõ chữ vô thường, không gì bất biến… Chúng ta cảm giác được sự sống chết mong manh.

16. Chúng ta biết rằng nên dành thời gian cho cha mẹ già nhiều hơn bởi có thể một biến động quét qua ta không kịp nói lời từ giã.

17. Chúng ta học được rằng khi hết dịch sẽ không nhăn nhó khi tắc đường, nắng nóng.

18. Học cách yêu xa dẫu đang ở cùng thành phố.

19. Học cách thử thách sức chịu đựng của bản thân, tự chữa những bệnh nhẹ.

20. Chúng ta biết trân quý tất cả những gì đang có trong từng khoảnh khắc.

 

 

Phụ lục

Những ca đầu tiên trên khắp thế giới –

“Đội quân cảm tử Tàu” đều xuất phát từ Vũ Hán

 

1 - Thái Lan: Phát hiện ca đầu tiên là một nữ du khách 61 tuổi đến từ Vũ Hán. Công bố bệnh ngày 13-1-2020.

2 - Nhật Bản: Phát hiện ca đầu tiên là một nam du khách 30 tuổi đến từ Vũ Hán. Công bố bệnh ngày 16-1-2020.

3 - Hàn Quốc: Phát hiện ca đầu tiên là nữ du khách 35 tuổi đến từ Vũ Hán. Công bố bệnh ngày 20-1.

4 - Hoa Kỳ: Phát hiện ca đầu tiên là một người đàn ông 30 tuổi trở về tiểu bang Washington từ Vũ Hán. Công bố bệnh ngày 21-1.

5 - Đài Loan: Phát hiện ca đầu tiên là nữ doanh nhân 55 tuổi trở về từ Vũ Hán. Công bố bệnh ngày 21-1.

6 - Ma Cao: Phát hiện ca đầu tiên là một người Vũ Hán đến Ma Cao đánh bạc. Công bố bệnh ngày 21-1.

7 - Hồng Kông: Phát hiện ca đầu tiên là một người đàn ông Trung Quốc đến Hồng Kông bằng tàu cao tốc qua cửa ngõ Thâm Quyến. Công bố bệnh ngày 22-1.

8 - Singapore: Phát hiện ca đầu tiên là một du khách Vũ Hán 66 tuổi. Công bố bệnh ngày 23-1.

9 - Việt Nam: Phát hiện ca đầu tiên là một du khách Vũ Hán (thăm con trai và người con này cũng bị lây). Công bố bệnh ngày 23-1.

10 - Pháp: Phát hiện ca đầu tiên là một người Pháp gốc Hoa về từ Vũ Hán. Công bố bệnh ngày 24-1.

11 - Nepal: Phát hiện ca đầu tiên là một du học sinh trở về từ Vũ Hán. Công bố bệnh ngày 24-1.

12 - Australia: Phát hiện ca đầu tiên là người đàn ông Trung Quốc khoảng 50 tuổi, đến Australia theo chuyến bay Quảng Châu - Vũ Hán - Melbourne. Công bố bệnh ngày 25-1.

13 - Canada: Phát hiện ca đầu tiên là người đàn ông khoảng 50 tuổi, trở về từ Vũ Hán. Công bố bệnh ngày 25-1.

14 - Malaysia: Phát hiện 4 ca đầu tiên (cùng một gia đình) là du khách đến từ Vũ Hán. Công bố bệnh ngày 25-1.

15 - Campuchia: Phát hiện ca đầu tiên là một người đàn ông Trung Quốc đến từ Vũ Hán. Công bố bệnh ngày 27-1.

16 - Đức: Phát hiện ca đầu tiên là một người Đức có họp chung với một người đến từ Thượng Hải. Trước khi cô này sang Đức họp có tiếp xúc gia đình đến từ Vũ Hán. Công bố bệnh ngày 27-1.

17 - Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất: Phát hiện ca đầu tiên là một gia đình du khách 4 người đến từ Vũ Hán. Công bố bệnh ngày 29-1.

18 - Phần Lan: Phát hiện ca đầu tiên là nữ du khách Trung Quốc 32 tuổi. Công bố bệnh ngày 30-1.

19 - Ấn Độ: Phát hiện ca đầu tiên là một du học sinh trở về từ Vũ Hán. Công bố bệnh ngày 30-1.

20 - Philippines: Phát hiện ca đầu tiên là nữ du khách 38 tuổi đến từ Vũ Hán. Công bố bệnh ngày 30-1.

21 - Italy: Phát hiện ca đầu tiên là đôi vợ chồng du khách đến từ Vũ Hán. Vợ 65 tuổi, từng dạy Văn ở Đại học Sư phạm Trung ương Trung Quốc đặt ở Vũ Hán. Chồng 66 tuổi, kỹ sư hóa sinh cao cấp trước khi nghỉ hưu. Công bố bệnh ngày 31-1.

22 - Thụy Điển: Phát hiện ca đầu tiên là một phụ nữ trở về từ Vũ Hán. Công bố bệnh ngày 31-1.

23 - Bỉ: Phát hiện ca đầu tiên là 1 trong 9 người Bỉ sơ tán khỏi Vũ Hán. Công bố bệnh ngày 4-2.

24 - Sri Lanka: Phát hiện ca đầu tiên là một phụ nữ 43 tuổi đến từ tỉnh Hồ Bắc. Công bố bệnh ngày 27-1.

25 - Nga: Phát hiện 2 ca đầu tiên là hai người mang quốc tịch Trung Quốc. Công bố bệnh ngày 31-1-2020.

Cứ thế virus từ Vũ Hán đã lan truyền đi khắp nơi, nhanh nhất theo đường hàng không.

Đặc biệt có điều rất rõ ràng là thời điểm mới có dịch ở Trung Quốc, người Vũ Hán không được đến Bắc Kinh, nhưng lại được Trung Quốc cho phép đi khắp nơi trên thế giới.

Nguồn: Tôi yêu Sài Gòn

 

Hồ Anh Thái

Sưu tầm, tuyển chọn