Thành tài nhờ gia phong

Chia Sẻ

Con đường lên màn ảnh cứ như được sắp sẵn, được nhận vào ngôi trường danh tiếng mà không phải thi cử, và tỏa sáng ngay khi đang là sinh viên, Natalia Belokhvostikova là linh hồn của phim Tehran - 43 và nhiều phim khác…

 

 

Con gái ngài đại sứ

 

Nữ Nghệ sĩ Nhân dân Liên bang Nga Natalia Belokhvostikova sinh ngày 28.7.1951, xuất thân từ một gia đình làm nghề ngoại giao: bố mẹ gặp gỡ và yêu nhau “trên đường công tác” tại Canada, trở về Moskva thì “mẹ tròn con vuông”, và khi cô con gái đầu lòng vừa đầy tuổi tôi, cả nhà lại đáp máy bay sang London. Người cha được bổ nhiệm làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Liên Xô tại Anh, và người mẹ làm giáo viên tiếng Anh cho nhân viên trong đại sứ quán. Nữ nghệ sĩ tương lai đã sống dăm năm ở London nên sử dụng tiếng Anh thành thạo. Lên hai tuổi, Natalia đã được theo mẹ vào phòng chiếu phim để xem những tác phẩm điện ảnh từ nước nhà gửi sang. Đến tuổi phải nhập trường, cô bé mới rời xứ sở Sương Mù, về xứ Bạch Dương sống với bà tại Moskva. Xa cha mẹ quả là buồn, cô bé quen lặng lẽ chỉ biết tô điểm cho nỗi cô đơn của mình bằng những cuốn truyện và những bộ phim, và lòng yêu văn chương, điện ảnh được nhen nhóm từ đó.

 

Kể ra, từ năm 1965, N. Belokhvostikova đã tình cờ được lên phim, mà lại ở ngoài nước. Khi ấy là mùa hè, cô sang Stockholm thăm cha đang làm đại sứ tại Thụy Điển. Đúng thời điểm đó, đạo diễn Mark Donskoi cũng kéo đoàn làm phim sang để quay ngoại cảnh choTrái tim người mẹ - bộ phim hai tập về Lenin. Cần phải kiếm thêm diễn viên trong các vai quần chúng, đạo diễn bèn cầu viện đại sứ quán, song các nhân viên ngoại giao đều bận công tác túi bụi. Đang lúc bí, đạo diễn dạo bách bộ quanh sân chơi trong đại sứ quán, nhác thấy N. Belokhvostikova và quyết định chấm cô vào vai Maria Alexandrovna Ulianov. Thế là cô gái mười bốn tuổi, con gái ngài đại sứ Liên Xô tại Thụy Điển hóa thành người mẹ (thời nhỏ) của vị lãnh tụ vô sản, chỉ cần hóa trang đôi chút và khoác lên mình bộ trang phục phụ nữ Nga đầu thế kỷ XX. Về sau, năm 1973, ngoại hình và phong thái đặc trưng còn giúp nữ nghệ sĩ đảm nhận một vai diễn nữa - Nadezhda Krupskaya, bạn đời của Lenin.

 

 

Khởi đầu thuận lợi

 

Năm 1967, khi Trái tim người mẹ được công chiếu rộng rãi, N. Belokhvostikova tình cờ đến chơi ở xưởng phim Gorky và tình cờ gặp Sergei Gherasimov. Ông họa sĩ của phimTrái tim người mẹ giới thiệu cô với vị đạo diễn bậc thầy này và cho biết cô cũng muốn thi vào trường VGIK. Tiếc thay - đạo diễn bảo - tôi đã nhận đủ sĩ số, nhưng thôi, hôm khai giảng em cứ đến, thầy nhận em vào lớp, không cần thi tuyển. Thế là N. Belokhvostikova trở thành sinh viên nghệ thuật trong khi cô còn phải học một năm nữa mới hết phổ thông. Ngay khi đang là sinh viên năm thứ hai, nữ diễn viên trẻ đã được phân vai Lena Barmina trong phim Bên hồ của S. Gherasimov. Chuyện phim diễn ra vào đầu thập niên 1960, khi Liên Xô thi công một nhà máy liên hợp giấy - sợi bên hồ Baikal. Giáo sư Barmin mang con gái Lena về công trường và mở cuộc đấu tranh bảo vệ hệ sinh thái độc đáo của vùng hồ nổi tiếng. Càng dấn sâu vào cuộc đấu tranh căng thẳng này, Lena càng nhận ra một tấn kịch đang ập đến với mình: cô đã đem lòng yêu Vasili Chiorny (do Vasili Shukshin đóng), giám đốc nhà máy, một người không còn trẻ và đã có gia đình… Đây là dạng nhân vật đặc trưng cho con cái của gia đình tử tế thường thấy trong văn học cổ điển Nga, tình cảm và suy nghĩ đều theo nền nếp, trong sáng và thùy mị. S. Gherasimov ngay từ khi viết kịch bản đã ướm nhân vật này vào N. Belokhvostikova, và theo ý đồ đạo diễn thì nhân vật Lena Barmina nhất thiết phải có nếp nhăn chiều dọc giữa trán. Vậy là cô sinh viên phải ngồi hàng giờ trước gương để tập luyện cách nhíu mày, đăm chiêu. Đòi hỏi khắt khe của đạo diễn bậc thầy và khổ luyện của nghệ sĩ đã mang lại một kết quả… nhớ đời: nếp nhăn trên trán sớm hiện rồi còn mãi đấy, nhưng đem lại cho N. Belokhvostikova giải nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Karlovy Vary 1970 và năm sau, cô trở thành diễn viên trẻ nhất trong lịch sử điện ảnh Nga Xô viết được nhận Giải thưởng Nhà nước Liên Xô.  

 

 

Năm 1971, tốt nghiệp VGIK, trở thành diễn viên của Đoàn kịch Điện ảnh, N. Belokhvostikova nhận vai Anna Sneghina trong phim Ca đúng giọng mình nào, thi sĩ! của đạo diễn Sergei Urusevsky. Năm 1976 được nhớ đến với vai tiểu thư kiêu hãnh Mathilde trong bộ phim mới của người thầy cũ S. Gherasimov Đỏ và đen (chuyển thể tiểu thuyết của văn hào Pháp Stendhal), và năm 1979 – vai tiểu thư Anna trong Những bi kịch nho nhỏ của đạo diễn Mikhail Shvaeiser. Nhưng phải sau này, nữ nghệ sĩ mới tỏa sáng với những vai diễn trong các phim của Alexandr Alov và Vladimir Naumov, bắt đầu từ vai Nela trong Huyền thoại về Thyl (1976, dựa theo tác phẩm văn học của nhà văn Bỉ viết tiếng Pháp Charles - Theodore - Henri De Coster, 1827 - 1879) kể về những người dân Hà Lan thế kỷ XVI dưới sự cai trị của phong kiến Tây Ban Nha…

 

Lên đỉnh Tehran - 43

 

Cho đến bây giờ, giới phê bình nghệ thuật đều thống nhất coi phim Tehran - 43 là đỉnh cao sáng tạo của N. Belokhvostikova. Xuyên suốt bộ phim này là câu chuyện yêu đương và ly biệt của chàng sĩ quan tình báo Xô viết Andrei Borodin (Igor Kostolevsky) với cô thông dịch viên người Pháp gốc Nga Marie Louny (N. Belokhvostikova). Sau khi chặn đứng được kế hoạch của bọn phát xít phá hoại hội nghị thượng đỉnh, hai người phải gặp lại nhau tại Tehran và bị cuốn vào những tình huống hết sức ngặt nghèo. Chung sống hạnh phúc là điều không thể, họ đành chia tay để rồi gần bốn chục năm sau mới có cuộc gặp lại tại Paris, nhưng lần đó cũng là lần duy nhất… Trong bộ phim này, N. Belokhvostikova đồng thời thể hiện ba vai: Natalie và Marie Louny (khi trẻ và lúc về già) mà đấy lại là ba tính cách khác nhau, từ một cô gái ngây thơ, lãng mạn đến một phụ nữ hiện đại tự tin trước “phái mạnh” và sau rốt - một bà già mệt mỏi, uể oải sau khi đã nếm trải mọi vui buồn trong cuộc đời mình. Tất cả những sự đối nghịch ấy đều được tài nhập vai và biến hóa của nữ nghệ sĩ giải quyết ổn thỏa với sức thuyết phục lớn. Độ chín trong thủ pháp nghệ thuật của cặp đạo diễn A. Alov và V. Naumov đã giúp nữ diễn viên có một phong cách riêng, phối hợp hài hòa tính trần thế với lẽ cao cả siêu phàm của nhân vật.

 

 

Natalia Belokhvostikova còn tham gia đều đặn hàng loạt phim khác: Cốc nước (1979),Người bạn không hẹn trước (1981), Nữ hoàng xiếc (1982), Hôn nhân hợp pháp (1985),Người bắt rắn (1985), Lựa chọn (1987), Quy luật (1989), Thánh thần có thấu lời nguyện của con (1991), Truy nã tên tội phạm nguy hiểm (1992), Lễ hội trắng (1994), Bí quyết Nardo hay là Giấc mơ con chó trắng (1999), Đồng hồ không kim (2001), Năm Ngọ, bò cạp lên ngôi (2004), Nàng Gioconda trên đường nhựa (2007) và Ở Nga tuyết rơi (sắp hoàn thành). Trong Mười năm mất quyền thư từ (1990), tấn bi kịch sau chiến tranh, kể chuyện một người lính từ mặt trận trở về đến ngay Moskva công khai hạ thủ kẻ đã vu oan khiến cha mình bị xử bắn, và sẵn sàng đợi cảnh sát đến để đầu thú, Belokhvostikova đảm nhận vai nữ ca sĩ Nina…

 

Một hình tượng nữa khiến khán giả khó quên Belokhvostikova: đó là Emma trong Bến bờ(1985, chuyển thể tiểu thuyết cùng tên của nhà văn nổi tiếng Yuri Bondarev) mang lại cho nữ nghệ sĩ giải thưởng Quốc gia lần thứ hai. Câu chuyện lý thú về một nhà văn cựu chiến binh Nga sau bốn chục năm trở lại nước Đức để dự lễ ra mắt cuốn tiểu thuyết của mình và ký ức với người xưa nơi chốn cũ: hồi đó, sau khi tham gia giải phóng Berlin, chàng trung úy Vadim Nikitin (do Boris Scherbakov đóng) được hưởng một kỳ an dưỡng ngắn tại một thành phố, nơi có thiếu nữ Đức Emma trong trắng đã từng hút hồn anh, và bây giờ là cuộc gặp lại… Cảnh Vadim đèo người yêu trên xe đạp bị lao xuống nước, cặp tình nhân ướt như chuột lột, Emma ngã đè lên chiếc xe đạp nhưng vẫn cười khanh khách và rạng ngời hạnh phúc được coi là đoạn đạt nhất của phim…

 

Trong cuộc sống riêng tư, Natalia Belokhvostikova gắn bó cuộc đời mình với đạo diễn V. Naumov. Hai người gặp nhau lần đầu tại sân bay, khi đạo diễn ly hôn đã được vài năm và nữ diễn viên mang phim Bên hồ sang Nam Tư dự liên hoan phim. Trở về, họ năng gặp nhau hơn và mau chóng làm lễ cưới. Trong tổ ấm gia đình, người chồng đã đưa vợ nhập vào nhóm bạn tâm giao của mình: nhà thơ Evgheni Evtushenko, nhà thơ - nhạc sĩ - diễn viên Vladimir Vysotsky… Một năm rưỡi sau ngày cưới, cặp vợ chồng này cho ra đời Natasha - một bé gái kháu khỉnh, mới ba tuổi đã xuất hiện trong phim Tehran - 43 và về sau cũng theo nghề diễn.

 

Nói đến Natalia Belokhvostikova là khán giả nhớ ngay đến vầng trán cao, mái tóc dày, đôi mắt sáng mở to, rất dễ mến nhưng lại có vẻ không hiện đại cho lắm. Đây là người phụ nữ có óc thẩm mỹ, có nền nếp. Hầu như tất cả những gì nữ nghệ sĩ làm đều nỗ lực hết sức và những bộ phim có sự tham gia của Natalia Belokhvostikova đều không phải hạng xoàng.

 

Đăng Bẩy