Ta là trên hết

Tiểu Luận

Nhiều vùng ở Ấn Độ, tôi trở lại sau gần ba mươi năm, thì có nhận xét: người Ấn Độ bây giờ tiếng Anh kém hơn trước.

 

Lạ chưa, một đất nước là thuộc địa của Anh mấy trăm năm mà thế. Từ năm 1947 nước Cộng hòa Ấn Độ ra đời, vẫn tự cho rằng mình được hưởng ba thành quả lớn mà thực dân Anh để lại: một nền cộng hòa lớn nhất châu Á, một hệ thống đường sắt năng động, và… tiếng Anh.

 

Tiếng Anh Ấn, sặc sỡ và lộng lẫy như trang phục và vương miện của các tiểu vương quốc trên xứ sở này. Tiếng Anh Ấn cũng sặc mùi ca ri mà người chưa quen có thể ngỡ ngàng đôi chút. Thứ tiếng Anh ấy trong nhiều cuộc khảo sát được coi là đứng đầu khối tiếng Anh về chính tả, chính tả còn chính xác hơn cả người Anh bản địa.

 

Lạ nữa, ở Ấn Độ, có sự phân biệt khắc nghiệt về tôn giáo, đẳng cấp, dân tộc, vùng miền… đến mức khó chấp nhận ngôn ngữ của nhau, cho nên người ta đã lấy tiếng Anh làm ngôn ngữ của văn phòng công sở (official language). Tiếng Hindi dù sao cũng có hơn nửa tỷ người nói cho nên được chấp nhận là ngôn ngữ dân tộc (national language). Hai mươi hai ngôn ngữ được công nhận là ngôn ngữ chính (main language) trong tổng số 750 ngôn ngữ trên khắp tiểu lục địa Ấn Độ.

 

Vẫn nhớ, khoảng năm 1990, tôi từ thủ đô New Delhi ở miền Bắc Ấn đi về Nam Ấn, gặp người miền Nam, mình ra sức hỏi chuyện bằng tiếng Hindi nhưng họ cũng kiên trì trả lời bằng tiếng Anh. Điều đó chứng tỏ Nam Ấn cũng có người hiểu tiếng Hindi, nhưng dứt khoát không chấp nhận. Phản ứng ấy xuất phát từ một tinh thần mà ta gọi là “chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi”, người Ấn ở các vùng miền rất lo ngại nguy cơ bị văn hóa Bắc Ấn thống trị và xóa nhòa bản sắc văn hóa của riêng mình.

 

Còn bây giờ, sau mấy chục năm, ở giữa xứ Ấn vốn là một đất nước nói tiếng Anh, người ta khó có dịp bắn tiếng Anh chiu chíu với bà bán rau ông lái xe lam. Chỉ có thể kết luận: người Ấn không còn giỏi tiếng Anh như ba mươi năm trước. Chỉ có thể kết luận: chủ nghĩa dân tộc “hẹp hòi” đang ngày càng thịnh ở Ấn Độ.

 

Và trên cả hành tinh này.

 

*

*   *

 

Trên cả hành tinh này. Thực ra không phải ông Trump là người phát minh ra chủ nghĩa bảo hộ và tinh thần cái gì của mình thì giữ bo bo. Ông dọa rút ra khỏi các tổ chức quốc tế tốn tiền ngồi họp, dọa làm nhạt đi các mối quan hệ đồng minh nếu Mỹ quá thiệt hại về kinh tế, và ông phô trương về những chuyến đi thăm viếng các quốc gia mà hân hoan mang về hợp đồng và việc làm cho nước Mỹ. Không, ông Trump chỉ là người khuấy động lên cái tinh thần đất nước là trên hết vốn đã âm thầm tồn tại và được che giấu bằng những ngôn từ hoa mỹ về tình hữu nghị giữa các dân tộc. Ông khuấy động và đưa ra công khai, không ngại bị coi là trơ tráo, những gì thường bị coi là ích kỷ, hẹp hòi, thiếu tinh thần đoàn kết quốc tế.

 

Chủ nghĩa bảo hộ mà nhiều người lo ngại sẽ phá vỡ tinh thần hợp tác tương trợ quốc tế và phá vỡ các khối liên minh quốc tế, thực ra đang phô bày tâm trạng thật của những quốc gia được coi là “khôn ngoan” lâu nay, ngoài mặt vẫn kêu gọi hợp tác liên kết nhưng bên trong đã dọn sẵn mâm riêng và họ chỉ vì lợi ích của quốc gia mình mà thôi.

 

Vậy một đất nước không đặt lợi ích đất nước mình lên trên hết thì còn vì điều gì khác? Đã có thời người ta ảo tưởng xây dựng mô hình dựa trên tinh thần đoàn kết quốc tế, đoàn kết giai cấp, lợi ích giai cấp đặt lên trên lợi ích quốc gia. Đấy thường là cơn hoang tưởng của các nước nhỏ khi đứng trước những ông anh lớn khéo mồm và thủ đoạn. Họ tự biến mình thành những hạt electron tội nghiệp chỉ biết dâng hiến vì lý tưởng cao xa rồi bị quay cuồng hút vào cái hạt nhân bành trướng và bá quyền.

 

Giờ đây, những ai chưa tỉnh ngộ và chưa biết âm thầm tự dọn cho mình một lối đi riêng, thì được đánh thức nốt cái bản năng quay về thu vén cho mình mà không việc gì phải xấu hổ. Không, không có gì phải xấu hổ, đất nước là trên hết. Dân tộc là trên hết, ta không nhường quyền lợi kinh tế cho ai, không giao biển đảo của ta cho ai trông giữ hộ. Trong nhà ta, ta cũng là trùm, là năm bơ oăn là số một. Phải có cái số một ấy thì mới có người đứng ra chèo chống cho cả nhà.

 

Trước một chuyến bay, hàng không vẫn thường căn dặn rằng trong trường hợp cần đến hỗ trợ ô xi, thì nếu đi với em bé, ta phải đeo mặt nạ dưỡng khí cho ta trước rồi mới đeo cho em bé. Ta trước. Ta bao giờ cũng trước. Ta phải sống rồi mới có cái ta ấy tỉnh táo để mà hỗ trợ cho em bé. Nếu ta cứ hành động ngược lại, cứ việc cho rằng nghĩ đến mình trước là ích kỷ, ta loay hoay đeo mặt nạ ô xi cho em bé trước, có khi mất mạng cả đôi.

 

*

*   *

 

Ông Trump hô, nước Mỹ trên hết.

 

Ở khắp nơi, Âu Á Mỹ Phi, người ta đều hô, đất nước trên hết.

 

Trong mọi quan hệ xã hội, công khai và ngấm ngầm thì ai nấy cũng đang hô, ta là trên hết.

 

Các khối liên minh đang bộc lộ sự chia rẽ và phân hóa. Quyền lợi của từng nước đang mâu thuẫn với quyền lợi chung của cả khối. Đã có Brexit ở nước Anh và đang lấp ló khả năng những XYZ-exit ở những nước châu Âu khác. Đã có những tổ chức quốc tế và khu vực chỉ cần có bàn tay của một cường quốc chơi xấu thò vào là các thành viên phân rã, chín người mười ý, không ra nổi tuyên bố chung. Vì sao? Vì với từng nước, lời tuyên thệ trung thành với cả khối cũng phải đặt xuống dưới lợi ích của mỗi đất nước. Đã rất nhạt nhòa cái gọi là lợi ích chung. Đã rất tan loãng cái gọi là tình hữu nghị. Khái niệm “đất nước anh em” để chỉ một nước láng giềng hoặc một nước có chung ý thức hệ, giờ đã trở nên lỗi thời. Có thể vẫn còn, nhưng khái niệm đó không thể đặt lên cao hơn lợi ích của đất nước mình. Người ta tỉnh ngộ mà nhận ra rằng không có kẻ thù truyền kiếp cũng như không có bạn vĩnh viễn.

 

Các mối quan hệ cá nhân cũng trở nên ích kỷ, chỉ khép kín trong quan hệ gia đình. Tôi từng quan sát người Ấn Độ trong một đất nước có quá nhiều vấn đề phải giải quyết. Doanh nhân Ấn từng có thời không đẩy mạnh xuất khẩu vì thị trường hơn một tỷ dân đã quá đủ cho họ. Chính khách Ấn phải tự phê bình rằng tinh thần vươn ra ngoài đoàn kết quốc tế không mạnh. Người Ấn sau công việc để kiếm sống thì chỉ loanh quanh trong gia đình mình, trong gia đình ấy đã có bao nhiêu vấn đề khiến họ phải lo toan. Mọi quan hệ xã giao chỉ là để thêm chút gia vị, chứ thực sự họ không mặn mà làm quen và kết bạn. Gia đình đã quá đủ. Gia đình đã quá nhiều.

 

Ngày trước ta coi thế là người ích kỷ. Dân tộc như thế là hẹp hòi.

 

Ngày nay trong một thế giới giương cao chủ nghĩa bảo hộ và chủ nghĩa dân túy như thế này, có lẽ cũng phải nhìn nhận lại. Ta là trên hết dường như mới đúng với con người, đúng với quy luật, và khiến cho một đất nước độc lập và chủ động trong mọi mối quan hệ bên trong và bên ngoài.

 

*

*   *

 

Nói về một thế giới thực dụng, kiểu gì cũng phải dẫn ra ông Trump đến lần thứ tư thứ năm và lần thứ n.

 

Người ta vẫn biết một căn tính của người Mỹ: họ không thích nghe các quốc gia khác nói và cũng không quan tâm đến tình hình các nước khác, trừ những tin tức về chiến tranh hoặc những bê bối chính trị. Người Mỹ không thích xem phim nước ngoài có phụ đề và cũng không thích đọc sách dịch từ tiếng nước ngoài. Biết đâu cũng giống như tập tính của người Ấn Độ đã nói ở trên: không thích hướng ra nước ngoài. Đất nước quá rộng lớn và quá nhiều vấn đề phải giải quyết, đất nước quá đầy đủ cho mỗi người (tự cho là thế) nên chẳng cần phải vươn ra ngoài và vươn ra xa. Con số thống kê cho biết trong tổng số sách xuất bản ở Mỹ, chỉ có gần 3% là sách dịch và một phần rất nhỏ trong số sách dịch ấy là văn chương.

 

Trong những tác phẩm điện ảnh hoặc văn chương nghệ thuật, người Mỹ luôn tuyên truyền cho tinh thần tự lực cánh sinh. Đứng trước một tai họa, người ta chỉ có thể tự cứu mình. Một người bị bắt cóc và bị giam giữ trong một ngôi nhà hoang chẳng hạn, anh ta chỉ có thể phải vận dụng hết trí thông minh và lòng quả cảm của mình để mà tìm cách thoát ra. Vật cứu tinh là cái điện thoại mang theo người ư? Đừng trông chờ vào nó, nó đã hết pin hoặc đã hỏng. Một viên cảnh sát mon men đến gần ngôi nhà khả nghi và tưởng như anh ta sắp phát hiện ra vụ việc? Cũng đừng vội mừng, viên cảnh sát lập tức bị tên sát nhân mai phục giết chết. Tức là mọi yếu tố tiếp cứu hoặc hỗ trợ đều bị mất sạch. Hãy tự cứu mình và đừng mong chờ vào ngoại cảnh. Thông điệp của người Mỹ với người Mỹ đấy.

 

*

*   *

 

Nhưng cũng có những việc không thể tự lực cánh sinh, không ai có thể một mình mình biết, một mình mình làm. Dù riêng rẽ thế nào, nhân loại cũng có những kẻ thù chung, và trước kẻ thù chung đó, người ta không thể một mình một ngựa mà có thể đương đầu nổi. Chiến tranh hạt nhân là một. Biến đổi khí hậu là hai. Sự đứt gãy công nghệ là ba. Ba kẻ phải đương đầu. Và từ năm 2020 lại thêm kẻ thù chung thứ tư là dịch bệnh cùng kẻ tạo ra nó.

 

Một cục diện mới trên hành tinh đòi hỏi người ta phải có cách tư duy toàn cầu. Yuval Noah Harari, tác gia người Israel viết trong 21 bài học cho thế kỷ 21(*): “Các căng thẳng dân tộc, tôn giáo và văn hóa trở nên tệ hại hơn vì cảm giác phô trương rằng dân tộc tôi, tôn giáo tôi và văn hóa tôi là quan trọng nhất trên thế giới, do đó các lợi ích của tôi phải đứng trước lợi ích của bất kỳ ai khác hay của cả nhân loại”. Ông gọi đó là sự xuẩn ngốc và sự xuẩn ngốc đó có thể dẫn đến chiến tranh bất cứ lúc nào, cho dù ai cũng nhận thức được rằng một cuộc chiến tranh thời nay có thể hủy diệt toàn thế giới.

 

Kẻ thù chung cần một nỗ lực chung. Toàn cầu. Trong đội ngũ toàn cầu này, khó có ai tìm được một chỗ tách biệt để đứng ngoài. Đội ngũ cũng khó mà chấp nhận được tư tưởng ta là trên hết.

 

*

*   *

 

Bây giờ đi lên vùng cao ở cả Bắc Trung Nam, người ta đều nhận thấy một điều là trình độ tiếng Việt của người dân tộc thiểu số không còn như cách đây ba bốn chục năm. Ngày càng có nhiều người vùng cao không biết tiếng Việt và cũng không thấy cần phải học. Thậm chí có người dân tộc còn học tiếng Trung để xem tivi Trung Quốc, vì “chương trình bên ấy hấp dẫn hơn”.

 

Lại nhớ đến cái truyền thuyết: người miền núi ở Sa Pa nói tiếng Anh như gió. Vâng, thì cứ xông ra chiu chiu đối đáp với Tây ba lô mà bán được hàng là coi như giỏi tiếng Anh. Thực ra nó cũng chỉ là những câu ghép từ mà không cần ngữ pháp và phát âm vẫn theo kiểu bồi như bank thì nói là banh, resort thì là rì soọc, max là mắc, fax là phắc, và chạy ra vẫy chào rồi xổ một tràng tiếp thị: “Hello, come, good hotel, good room, madam Việt Nam very good” (xin chào, vào đây, khách sạn đẹp, phòng đẹp, gái Việt Nam rất đẹp). Đấy là dịch nghĩa để cố mà hiểu, chứ mời chào “gái Việt Nam rất đẹp” mà nói là “madam Việt Nam very good” thì Tây nào cũng phải cười hô hố.

 

Biết đâu rồi sẽ có ngày người Ấn không còn nói tiếng Anh nữa, người Việt Nam ở vùng cao không biết tiếng Việt nữa. Và người Mỹ ở đất nước của ông Trump hoặc một ông khác không còn dịch sách nước ngoài sang tiếng Anh Mỹ.

 

Tiểu luận của Hồ Anh Thái

 


(*)21 bài học cho thế kỷ 21, Yuval Noah Harari, Dương Ngọc Trà dịch, Nhã Nam và NXB Thế Giới 2019.