Năm lá quốc thư

Tiểu Thuyết

“Năm lá quốc thư” là tiểu thuyết của nhà văn Hồ Anh Thái do nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2019. Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tiên viết về nghề ngoại giao và người ngoại giao trong cuộc sống đương đại.

 

 

Bối cảnh của tiểu thuyết là những đất nước vùng Tây Á, Trung Á và Nam Á, nơi có những cuộc đảo chính liên tục nối tiếp nhau. Lực lượng khủng bố mang tên Nhà nước Thánh chiến lợi dụng thời cơ để nổi dậy.

 

Trong khung cảnh bất ổn đó, tác giả tái hiện cuộc sống nhiều màu vẻ và đầy ắp sự kiện của các thế hệ ngoại giao Việt Nam. Chân dung năm đại sứ được phục dựng, tùy theo năng lực của từng người mà có thể đáp ứng hoặc không đáp ứng được yêu cầu của công việc và niềm tin của đất nước.

 

Đại sứ Một là cựu bộ trưởng một bộ, từng công cán qua ba mươi sáu nước, nhưng thuộc một thế hệ cũ, không sử dụng được ngoại ngữ. Một kiểu cán bộ được đề bạt nhờ thành phần và hạn chế về năng lực.

 

Đại sứ Hai, trưởng thành từ phiên dịch viên, thuộc thế hệ chỉ giỏi ngoại ngữ mà thiếu kiến thức, thiếu tầm vóc chiến lược. Gặp thời kinh tế thị trường mở cửa, tham vọng vật chất dẫn ông ta đi chệch khỏi con đường đã chọn.

 

Đại sứ Ba, một người đàn bà tham lam, thủ đoạn và tàn ác, gây hại cho uy tín của một sứ quán và thậm chí tổn hại quốc thể.

 

Đại sứ Bốn, một nhà ngoại giao đầy kinh nghiệm và nhân ái, được ghi nhận về những xử sự phù hợp trên bàn ngoại giao cũng như trong công tác cán bộ, trong nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi của công dân ở nước ngoài.

 

Đại sứ Năm, một con người của thế hệ mới, trưởng thành nhờ những bài học của những đồng nghiệp thuộc các thế hệ đã qua.

 

 

Tình bạn, tình yêu, sự thật và dối trá, sự cảm thông chia sẻ tầm nhân loại, những thách thức cùng vô vàn nỗ lực được ghi nhận.

 

Chân dung những nhà ngoại giao thời hiện đại được thể hiện vừa trang trọng mực thước vừa hài hước sống động.

 

Xin giới thiệu một đoạn trong cuốn tiểu thuyết này.

 

(Kỳ 1)

 

Ông sứ không phải là người ham dịch chuyển. Thỉnh thoảng cơ quan tổ chức đi tham quan lâu đài cung điện hoặc những di tích thắng cảnh, ông chẳng đi. Chỉ ngồi nhà lôi rượu ra uống, với ông đời như thế là chẳng cần gì hơn. Có lần mấy người trong cơ quan đi thăm tòa lâu đài Taj Mahal, cách thủ đô gần hai trăm cây số, Anh mời ông đi cùng mọi người. Anh kể sơ qua rằng nó là một tòa lăng mộ bằng cẩm thạch trắng, hoàng đế Shah Jahan ở đầu thế kỷ mười bảy cho xây để tưởng niệm vợ mình. Tòa lâu đài xây ròng rã mất hai mươi hai năm, huy động vào đấy hai vạn nhân công. Nghe thế thì ông bảo:

 

- Tôi đã đi ba mươi bảy nước rồi, gần một phần năm thế giới này rồi.

 

Đấy, cứ một nếp nghĩ mòn cũ như thế, làm như mình đã mệt mỏi vì đi khắp thế gian. Anh thầm nghĩ ông có đi cả hai trăm nước thì cũng thế thôi, chỉ nhìn đời qua cửa kính ô tô. Nhưng vẫn còn hăng hái thuyết phục, Anh nói tiếp rằng tòa lâu đài ấy được vị hoàng đế đạo Hồi xây theo kiểu kiến trúc Ba Tư. Vậy, người ta gọi nó là linh hồn Ấn Độ trong thể xác Ba Tư. Chi phí hết ba triệu rupee thời ấy, tương đương sáu mươi triệu đô la Mỹ thời nay.

 

Chẳng biết cái gì đã thuyết phục được ông, chuyện linh hồn hay là vì mấy con số tiền nong. Rốt cuộc ông bảo:

 

- Thì đi vậy, để khi nào kết thúc nhiệm kỳ, tớ sẽ đi một chuyến.

 

Nghĩ giây lát, ông nói thêm:

 

- Ừ thì du lịch, để khi nào về hưu ngày rộng tháng dài, tha hồ tớ đi du lịch.

 

Ít ra thì cũng thế, cũng có chút hối cải và cầu thị. Nhưng rồi vừa mới làm đại sứ được một năm rưỡi thì ông lăn quay ra. Tai biến nhẹ. Một nhiệm kỳ là ba năm, vậy là mới được nửa nhiệm kỳ. Hôm ấy đi xem cổ vũ đoàn ca múa nhạc từ Hà Nội sang biểu diễn. Đêm về muộn, ông lại giở rượu ra uống, rồi nằm luôn xuống sofa, chỗ cái điều hòa nhiệt độ chiếu thẳng vào. Năm giờ sáng tỉnh dậy thì thấy liệt tay trái. Ngồi dậy xỏ dép vào thì chân trái lủng lẳng không xỏ được vào dép. Bò đến cái điện thoại gọi cho thư ký là Anh. Mồm méo xệch nói ngọng lào phào. Anh nghe qua điện thoại biết có chuyện không ổn, bèn cùng cậu lái xe và cậu điện đài chạy sang xốc ông lên đưa đi bệnh viện. Tai biến mạch máu não.

 

Nghe thông báo như vậy, điều đầu tiên là Anh nghĩ, thế là xong. Để đến khi nào về hưu sẽ đi du lịch, bây giờ thì thôi nhé, thế là tàn một giấc mơ, thế là cả một bài thơ não nùng.

 

Thì người Việt vẫn bảo, được miếng nào xào miếng ấy. Cái triết lý hiện sinh có gì nên dùng ngay, chứ không phải không biết lo xa không biết dành dụm.

 

Thế là cả một bài thơ não nùng. Nhân tình thế thái, tình người tình vật được dịp bắc lên cân. Cả cơ quan sôi lên sùng sục. Ngày ba buổi cắt nhau vào bệnh viện thăm nom. Bà vợ ông tức tốc bay sang, chẳng hiểu mô tê gì cứ đòi phải đưa đi bệnh viện nào tốt nhất. Đã bệnh viện quốc tế dành cho Đoàn Ngoại giao rồi, còn có nơi nào tốt hơn nữa. Ông quản trị hành chính bảo ở nhà mới gửi điện sang quán triệt lại rằng ở các cơ quan đại diện hễ ai bị phát hiện bệnh hiểm nghèo thì phải cấp tốc chuyển ngay về trong nước, không được giữ lại chữa trị. Mọi người rõ cả rồi. Cũng là quy định của một nước nghèo, ngân sách nhà nước không chịu nổi những khoản viện phí khổng lồ ở bệnh viện nước ngoài. Thực tế cũng có nhiều người lợi dụng các bệnh viện xa xỉ ở nước ngoài để chữa mấy căn bệnh tốn phí của mình.

 

Nhưng sứ bà nghe vậy thì giãy nảy lên, chú nói thế mà nghe được à, người nằm kia đang thập tử nhất sinh, chuyển về nước là chuyển thế nào.

 

Hỏi bác sĩ. Để chúng tôi theo dõi thêm. Hỏi bác sĩ, tình trạng này là nghiêm trọng hay sẽ diễn tiến thuận lợi. Để chúng tôi theo dõi thêm. Hỏi bác sĩ, tình trạng này có thể về nước bằng máy bay được không. Hãy cho chúng tôi ít ngày nữa để theo dõi thêm.

 

Ông nằm viện gần hai tháng, rồi bệnh viện cho về điều trị tại nhà. Về nhà ông nằm thêm ba tháng nữa. Suốt năm tháng ấy cơ quan cứ búi xùi nháo nhào cả lên. Ông phó điều hành công việc cơ quan. Hễ đang làm việc đối ngoại thì lại có người chen vào nói chuyện ông sứ nằm bệnh. Đối nội làm tội đối ngoại. Vừa mới lên bộ Ngoại giao thăm dò thông tin phản ứng của Ấn Độ với cuộc cải tổ và đổi mới ở Đông Âu, về đang ngồi viết điện báo cáo về nhà thì tay lái xe hùng hổ bước vào.

 

- Anh phải gây sức ép với ông ấy chứ. Ông ấy lăn quay ra đấy mà không có một cái điện báo về trong nước, nhỡ đâu bệnh ông ấy biến chứng nặng hơn, lúc ấy thì anh chịu trách nhiệm đấy.

 

A, hắn đánh một đòn vào chỗ mà nhiều người rất lo. Chịu trách nhiệm. Quả thật từ khi bị tê bại nửa người, ông sứ không hề báo cáo gì về trong nước. Ở bộ vẫn nghĩ là ông đang khỏe mạnh phơi phới, đang điện đóm tơi tới, ông vẫn đang báo cáo công việc về nhà. Điện đóm công tác toàn là tay phó thảo, rồi đặt cái bút vào mấy ngón tay phải chưa tê của ông, giữ cho ông ký. Dưới điện vẫn là tên ông. Tay lái xe dọa cũng đúng. Không ai biết được bệnh ông sẽ dần nhẹ đi hay là sẽ nặng hơn. Nếu nó nặng hơn mà mấy tháng sau ở bộ mới biết, thì đấy cũng là vấn đề trách nhiệm, sứ quán sẽ bị khiển trách nặng.

 

Nhưng tay lái xe hùng hổ thế là cũng có lý do. Anh ta từng là lái xe riêng cho ông sứ, nhưng được một thời gian thì ông đẩy anh ta ra chạy việc cho cơ quan, ông thay anh ta bằng ông già lái xe người Ấn. Lái xe cho sếp mà mồm không kín. Có miệng thì cắp có nắp thì đậy. Đây thì mồm loe cá ngão, không bao giờ đậy. Hồi ở trong nước, làm ở tổ xe bộ, có một thời gian ngắn anh ta lái xe cho bộ trưởng. Thế mà đi đâu cũng kể, mình đã đưa vợ chồng anh ấy vào Nghệ An lễ đền Ông Hoàng Mười. Ngại. Ngại quá đi chứ. Không khéo lại có dư luận nâng cao quan điểm lập trường rằng mê tín dị đoan. Không ai nói gì thì cũng chẳng ai thích một việc riêng riêng con con cũng có người phơi ra giữa làng giữa chợ. Loanh quanh thế nào anh ta đã thấy mình được điều sang đoàn xe của cục Phục vụ ngoại giao đoàn. Rồi đi làm cho một sứ quán Đông Âu được một năm. Sứ quán lại trả. Vẫn là tại cái mồm. Bệnh tật từ mồm vào, tai họa từ mồm ra. Thế mà vẫn không biết ngại. Ông chú anh ta đành nhờ ông thứ trưởng có lời nói giúp với vụ Tổ chức cán bộ. Thế là anh ta được gửi sang sứ quán này. Đưa đại sứ lên bộ Ngoại giao bạn trao đổi tình hình, trên đường về nghe loáng thoáng đại sứ trao đổi đôi câu với Anh, thế là hôm sau anh ta hở mồm luôn. Tổng thống Ấn Độ đang có kế hoạch đi thăm Việt Nam đấy. Vấn đề chỉ mới được đặt ra và đang được thúc đẩy, chỉ có đại sứ và Anh trao đổi với phía bạn. Vậy mà sau dăm ba ngày thì trong cơ quan, từ cậu tạp vụ cho đến mấy cán bộ biệt phái đều biết.

 

Đấy là lý do anh ta không được lái cho đại sứ nữa. Anh ta vẫn hận ông sứ về việc này. Bây giờ đến lúc anh ta trả đũa.

 

Hết ông lái xe lại sang ông biệt phái phụ trách công tác lãnh sự. Anh lãnh sự ngày ngày to nhỏ với mọi người trong cơ quan, như chuẩn bị dư luận và tập hợp lực lượng tạo sức ép. Anh ta đến gặp ông phó sứ:

 

- Bệnh tai biến là loại diễn biến khó lường. Em thì thấy bệnh ông này nặng lắm rồi. Giơ cái tay lên không giơ được. Cái chân trái không còn cảm giác phải có người dìu mới đi nổi. Bệnh tai biến nếu nhẹ thì lần thứ hai cách lần thứ nhất năm năm, lần thứ ba thì sau đó một năm. Lần thứ ba cũng là lần cuối cùng, sau đó thì… hết phim mời khán giả ra về.

 

Phó sứ tỏ ra không thoải mái:

 

- Giữa lúc mọi người đều đang rối ruột, cậu nói với tôi chuyện ấy để làm gì?

 

- Sao lại để làm gì. Đấy là em nói trường hợp bị tai biến nhẹ. Còn tai biến nặng thì chỉ ngay lần đầu là đã xong phim. Bây giờ ông ấy mà tịch ở đây thì chỉ có anh hoàn toàn chịu trách nhiệm. Lúc ấy ở bộ người ta mới truy ra cái tội mấy tháng nay sứ quán bưng bít thông tin, không chịu báo về nhà xin ý kiến của bộ.

 

- Nhưng mà chính ông ấy còn chưa ký điện báo cáo về thì không thể làm gì khác được.

 

Biệt phái hăng lên:

 

- Ở cơ quan này chỉ có trưởng và phó là ký được điện mật. Ông ấy thì dứt khoát không chịu ký rồi. Vậy anh, chính anh, phải ký điện báo cáo về nhà. Nói dại, ông ấy mà chết lăn ra đấy thì chỉ có anh giơ đầu ra chịu tội.

 

Biệt phái đay nghiến vào chữ chết. Chết. Hàm ý khủng bố tinh thần phó sứ. Nhưng nghe ra trong ấy sự khoái trá oán hận. Thì chính anh ta hợp lại với tay lái xe thành một cạ. Cùng bệnh hở mồm cá ngão như nhau. Có vài lần ông sứ lên làm việc với bộ Ngoại giao bạn, mấy cán bộ ngoại giao trong cơ quan đều đi công tác vắng, ông đành dắt tay biệt phái theo. Biệt phái, lại làm lãnh sự, nguyên tắc là không thể để tháp tùng đại sứ lên bộ Ngoại giao bàn chuyện chính trị. Nhưng hết người thì đành linh hoạt. Được vài lần thế thì biệt phái về đưa chuyện luôn. Tổng thống vẫn đang cân nhắc, chưa khẳng định việc đi thăm Việt Nam đâu. Bạn vẫn đang lựa chọn cách để phản ứng với các cuộc cách mạng cải tổ và đổi mới ở Đông Âu. Vân vân và vân vân. Cứ thế. Thực ra nó là tâm lý mặc cảm của người nghĩ rằng nếu không kể ra những chuyện ấy thì sẽ bị mọi người coi thường, rằng mình thuộc diện không được biết những thông tin quan trọng. Ông sứ bèn gặp riêng khiển trách hắn. Bị nhắc nhở. Biệt phái cứ thế mà để bụng. Bây giờ là lúc phản công. 

 

Xong hai ông thì ông quản trị quay trở lại.

 

- Anh mà không gửi điện báo cáo về nhà thì có thể sẽ gay đấy. Ông ấy cứ nằm ì ra ở đây, tiền viện phí và chữa trị tại gia cao lắm. Nó sẽ đội lên hàng chục nghìn đô mà lúc ấy bộ mới biết thì không chỉ anh chết mà chúng tôi cũng chết.

 

Chết đây được hiểu không phải là chết. Chết chỉ có nghĩa là sẽ bị kỷ luật nặng. Phó sứ nghe động đến kinh phí tiền nong thì cũng hoang mang. Vậy thì cậu bảo làm thế nào?

 

- Còn thế nào? Anh phải gửi điện báo cáo rằng ông ấy bị tai biến, bác sĩ cho biết còn phải điều trị lâu dài, bệnh lại diễn biến khó lường. Báo cáo xong thì phải nêu kiến nghị, đề nghị rằng nếu bác sĩ xác nhận bệnh nhân có thể đi máy bay được thì phải đưa ông ấy về Hà Nội ngay.

 

- Ông ấy không muốn về đâu, ông ấy muốn ở đây để điều trị tiếp và thuê bác sĩ Hàn Quốc châm cứu, bên sứ quán Hàn Quốc họ giới thiệu một bác sĩ như thế.

 

Quản Trị rạch ròi:

 

- Tất nhiên là ông ấy không muốn về Hà Nội. Mỗi tháng ở đây tiền phụ cấp và điều hòa ngành của hai vợ chồng ông ấy đủ mua được cái xe máy Nhật. Một cái xe máy ở Hà Nội lúc này là cả một gia tài. Ông ấy đang cay lắm, mới được nửa nhiệm kỳ. Bây giờ mà chịu về là về sớm mười tám tháng, mất mười tám cái xe máy. Không đời nào ông ấy chịu báo cáo về bộ đâu.

 

Thì đấy, chính tay Quản Trị đã phân tích đến tận cùng vấn đề. Tay này cũng có chuyện và hay bị ông sứ kêu ca. Bí thư thứ nhất phụ trách hành chính quản trị nhưng mà tiếng Anh bập bẹ, không đủ để giao tiếp với các đối tác. Ông Quản Trị làm việc với chủ nhà đến đòi tăng giá thuê nhà, phải cử một cán bộ ra phiên dịch cho ông ta. Thợ vào sửa điện, cơ quan vắng hết, chính phó sứ phải đứng ra phiên dịch cho ông Quản Trị, cấp trên phải làm thông ngôn cho cấp dưới. Việc của ông ta là phải đi làm việc với khách sạn ký kết hợp đồng tổ chức lễ mừng quốc khánh, nhưng nói năng chẳng được, thế là phải bắt một cán bộ đi làm giúp. Gánh nặng đổ lên các cán bộ trong cơ quan, các cán bộ kêu. Đại sứ cũng phiền lòng và phải nhắc nhở ông ta.

 

- Anh phải viết điện báo cáo về bộ đi - Quản Trị nhắc lại.

 

Phó sứ không chịu được các cuộc bàn luận đầy oán hận cá nhân như vậy. Thế mới thấy ông sứ bị nhiều người chỉ muốn xúc đổ đi. Lâu nay chỉ là bằng mặt mà không bằng lòng. Nhưng rồi phó sứ phải nói ra quan điểm của mình:

 

- Không thể có chuyện phó sứ ký điện báo về bộ khi mà đại sứ vẫn đang còn ở đó. Vua nằm liệt thì vẫn là vua. Chỉ có vua mới là người được dùng quốc ấn và quyền trượng.

 

Nói thế chắc trong cơ quan đại diện chẳng mấy người hiểu quốc ấn và quyền trượng là gì. Nhưng câu vua nằm liệt thì vẫn là vua thì họ hiểu. Phó sứ không phải là người nhân cơ hội đục nước béo cò. Không thể lợi dụng tình thế để hùa theo sự oán hận cá nhân mà làm cuộc đảo chính trong cơ quan.

 

Nhưng quả là phó sứ cũng rối ruột. Những điều đám cán bộ nhân viên đang xôn xao to nhỏ kia về trách nhiệm cũng khiến cho ông bối rối. Cũng ngần ngại. Cũng hoang mang. Rồi cuối cùng ông ta cũng phải trình bày trực tiếp với ông sứ đang nằm trên giường bệnh. Rồi cuối cùng sau gần năm tháng nằm viện và nằm nhà, ông sứ mới quyết định gửi báo cáo về bộ. Đề nghị được kết thúc nhiệm kỳ. Năm tháng sau khi bị tai biến, ông ngồi xe lăn lên máy bay về nước. Tay Quản Trị tính toán luôn: Nhiệm kỳ là ba năm, ông ấy phải về nước vào tháng thứ hăm ba, vậy là về trước hạn mười ba tháng, mất toi mười ba cái xe máy.

 

Quản Trị nói thế, nói vụng khi đứng trong đám người tiễn ông ra sân bay. Anh nghe anh ta nói mà chẳng biết nên cười hay nên cau mặt. Thôi thì đành làm một bộ mặt thật phẳng và quay đi, làm như đang mải nhìn cái màn hình hiển thị các chuyến bay. Chính lúc ấy thì Anh nhớ. Nhớ hôm cả một phái đoàn sứ quán đến bệnh viện khi ông sứ còn đang ở trong phòng Hồi sức tích cực ICU. Ngùn ngụt quyết tâm lần này nói thẳng yêu cầu rằng ông sứ phải ký điện báo cáo về nước tình trạng bệnh của ông. Nếu ông không báo cáo thì sẽ khốn khổ cho cả cơ quan, cơ quan sẽ phải chịu trách nhiệm cùng ông. Nếu ông không báo cáo thì nhỡ diễn tiến bệnh nặng hơn cơ quan sẽ không biết xử lý thế nào. Nếu ông không báo thì sẽ đến lúc bộ phát hiện ra và cảnh cáo cả cơ quan đã thông đồng nói dối. Vân vân.

 

Phó sứ đã bị đẩy đến chỗ phải thay mặt anh em để nói. Quản trị, biệt phái, lái xe, cấp dưỡng, tham tán chính trị, tất cả gần chục người, quây xung quanh phó sứ như tạo thế trận cho phó sứ thêm can đảm.

 

- Anh ạ - Phó sứ mở lời - Anh thấy trong người đã khỏe hơn chưa?

 

Biệt phái lầm bầm trong đầu, hỏi gì mà hỏi thế. Ông ấy mà bảo tôi khỏe lắm, tôi còn muốn ở lại bên này để điều trị lâu dài, có phải là cứng họng không.

 

Phó sứ cao đàm khoát luận ở bàn đàm phán nào không biết, nhưng ở đây ông bắt đầu cứng họng thật. Ông cố rặn thêm một câu trong chuỗi mào đầu:

 

- Chúng em luôn luôn mong anh nhanh hồi phục để sớm quay về.

 

Ông sứ không nhìn phó sứ và đám người mà nhìn ra ngoài cửa sổ:

 

- Ờ, trời hôm nay xanh hơn hôm qua.

 

Như một công án thiền. Rất bí ẩn, chẳng ai hiểu ông hàm ý gì.

 

Thôi thì khó cũng phải nói. Phó sứ quyết định rồi hừm hừm trong cổ họng để dọn giọng. Lần này ông sẽ nói thẳng, chúng em thấy anh cần gửi điện báo cáo về trong nước. Ngắn gọn thế thôi.

 

Đúng lúc, một anh chàng hộ lý đi vào. Anh ta nhã nhặn nói tiếng Anh:

 

- Xin mời các vị ra ngoài, bây giờ chúng tôi có việc phải làm với bệnh nhân.

 

Xôn xao. Đang là giờ thăm bệnh nhân cơ mà, sao lại bảo ra ngoài.

 

- Cho chúng tôi thăm bệnh nhân một lúc nữa thôi - Phó sứ nói.

 

Hộ lý đẹp trai vẫn kiên định:

 

- Không, đến giờ quy định chúng tôi phải đặt thuốc vào…

 

Anh ta nói một từ gì nghe như là âynơtx. Cả biệt phái, quản trị lẫn tham tán đều bất bình:

 

- Nó nói cái gì kìa.

 

Đang căng thẳng, mà Anh không nhịn được cười. Anh biết âynơtx là cái gì rồi. Nó là anus.

 

- Cả nhà ơi, đi ra đi - Anh nói - Hộ lý bảo ra ngoài để cho họ đặt thuốc vào hậu môn bệnh nhân.

 

Thế là phái đoàn kiến nghị phải hoãn trình bày. Tất cả lục tục kéo nhau ra khỏi phòng bệnh.

 

Trích tiểu thuyết của Hồ Anh Thái