Được luôn cả nghé

Truyện Ngắn

Người Việt bảo cho bạn vay tiền là mất bạn. Nhưng trường hợp của anh, vay tiền của bạn lại còn được vợ. Người Việt cũng bảo giàu vì bạn sang vì vợ. Đây thì anh mất bạn là mất cái giàu mà được vợ là được cái sang. Chẳng biết thế gọi là lợi bất cập hại, lợi chẳng bù hại, hay là lợi hại cùng tồn tại hòa bình.

 

Trước hết, xin kể chuyện cho vay tiền.

 

Nắng xuân ấm áp, lộc xanh rạo rực, tự nhiên nhận được cú điện thoại dịu dàng. Một cô bạn thời sinh viên. Vào đề luôn. Hồi ấy học xong đại học, cô bỏ nghề luôn, rồi mở công ty du lịch, chuyên bán những tua lữ hành cho Tây. Giờ gặp ngay cái dịch cúm Wuhan, đường bay tắc nghẽn, Tây kinh hoàng hoảng loạn, chẳng còn Tây nào dám mon men du lịch, công ty du lịch cho Tây của cô cứ thế mà tự tan. Mấy mẹ con nhà cô quấn túm hết vào cái công ty du lịch ấy cũng cùng nhau kẹp díp vào đấy mà chết đói. Bây giờ có cái nhà trị giá hơn mười tỷ đấy, đang rao bán mà hạ xuống mấy giá cũng chẳng có ai mua. Định bán cái nhà to, rồi đi kiếm cái nhà cỡ trung bình mà ở, tiền bạc dôi ra thì lấy làm cái ăn hằng ngày. Đúng là cái ăn hằng ngày. Mẹ con bà cháu đang chết chùm với nhau. Nhà không bán được mà ngày ngày vẫn phải ăn.

 

Picasso - Thiếu nữ trên bãi biển, 1929

 

Vừa nghe trên điện thoại anh vừa hình dung ra cô bạn này ngày xưa thuộc dạng mỏng mày hay hạt. Không sắc nước hương trời gì, nhưng cũng thuộc diện sáng sủa hoạt ngôn, cũng có mấy anh đong đưa đánh võng. Hình như anh cũng từng úp mở đẩy đưa dăm ba câu tán tỉnh với nàng. Không nhớ rõ, nhưng đúng nàng là người anh từng có cảm tình. Người ấy mà bây giờ nghe ra cơ sự bi đát nhường này. Đang phải chạy vạy kiếm ăn từng bữa.

 

Nói gần nói xa chẳng qua nói thật, thôi thì bây giờ nàng chỉ còn trông chờ vào sự giúp đỡ của bạn bè. Phải xuống giá cầu viện đến cả người hơn hai chục năm qua không gặp gỡ tức là ở thế cố cùng bế tắc lắm. Nàng hỏi vay anh ba chục triệu. Chỉ chờ bán được cái nhà mười hai tỷ này là nàng hoàn trả anh ngay, nàng chẳng dám phiền lâu.

 

 

Cứu đói. Không phải cứu một người phúc đẳng hà sa mà là cứu cả một gia đình đang chết chùm chết hội. Họ lại đang rao bán nhà, cả một cục tiền to tướng đang lù lù ở đấy, chờ có người mua là coi như được giải ngân. Tức là khó khăn này chỉ là tạm thời, chỉ là thoáng chốc, mình cần giúp người ta trong cái thoáng chốc này.

 

Ô kê. Anh bấm vào ứng dụng chuyển tiền. Ba mươi triệu chuyển ngay vào tài khoản cô bạn cũ. Nàng như rú lên trong cái tin nhắn lại: Sống rồi, mẹ con bà cháu tớ như chết đuối vớ được cọc, chỉ còn biết ghi mãi ơn này.

 

Anh thì tin rằng nàng có thể thu xếp để trả lại tiền trong một thời gian ngắn. Cái nhà khó mấy thì cũng phải bán được. Ba mươi triệu chỉ là tiền ăn của cả gia đình nàng trong một tháng. Một mẹ hai con với hai dâu rể với hai đứa cháu. Sao lại khéo sắp đặt, một mẹ với bốn con trai gái dâu rể lại díu hết vào một cái công ty để mà khi chết thì cùng chết. Bằng ấy người trong một gia đình không bao giờ được đi máy bay cùng một chuyến. Nếu đi ô tô thì ít ra cũng chia ra làm hai ô tô. Đằng này lại chui hết vào cùng một rọ.

 

Tính thời gian thì họ chưa kịp ăn hết ba mươi triệu đã xảy ra chuyện. Nàng lại nhắn đến một cái tin kinh hoàng. Cậu cứu tớ một lần nữa đi, con gái tớ vay tiền của xã hội đen mà nhà chưa bán được, chúng nó đang vây nhà dao súng trong tay, đòi xin con bé tí tiết, cậu cho tớ vay thêm hai mươi triệu, cứu tớ đi.

 

Kinh khủng chưa. Ngu si gì mà lại còn dính đến cả xã hội đen. Nguy cơ có án mạng. Thoạt nghĩ, mình có cứu được mãi không. Lại thoắt nghĩ, chỉ lần này nữa thôi, lần này là để khỏi xảy ra đổ máu.

 

Thế là. Chỉ vài cái bấm vào ứng dụng chuyển tiền trên điện thoại.

 

*

*    *

 

Người Việt cũng bảo cầm nhầm quen tay, ngủ ngày quen mắt. Vay tiền mãi có khi cũng thành quen. Cho vay tiền cũng thế. Anh thì cho vay tiền một vài lần có khi cũng thành quen.

 

Không hề là một nhận định vội vàng. Mới xong cái chuyện chuyển tiền cứu cô bạn cũ chưa được bao lâu thì lại có người hỏi vay tiền. Hỏi vay, chuyển tiền cho vay, tất cả đều qua điện thoại. Thời buổi điện thoại thông minh này, đâu cần phải người gặp người mới giải quyết được công việc. Hỏi vay lần này là một cậu đàn em, ngày trước cậu ta đến cơ quan anh xin thực tập trước khi tốt nghiệp đại học. Ngày ấy anh đã chỉ dẫn tận tình, sau nửa năm thì ghi cho cậu ta cái nhận xét tốt để đem về nộp cho trường. Thế rồi đường ai nấy đi, anh hầu như đã quên mất nó sau gần mười năm.

 

Sau gần mười năm, giờ là lúc nó quay lại chào hỏi vài câu rồi vay tiền. Trình bày hoàn cảnh. Có thằng em đang chuẩn bị đi thi toán quốc tế thì đổ bệnh teo cơ, hai chân nó giờ chỉ như hai que củi, bác sĩ bảo bệnh nó hiếm gặp, đêm nay em phải đưa nó từ Sài Gòn ra Hà Nội để chữa bệnh, em có cái xe BMW nhưng chưa kịp bán ngay lúc này, em cần ngay ba chục triệu để giải quyết một số việc, anh giúp em với.

 

Thoạt nghĩ, sao nó biến đi từng ấy năm để quay lại vay tiền kiểu này. Thoắt nghĩ, sao ai thiếu tiền cũng tìm đến mình thế này. Thoáng nghĩ, sao trùng hợp, ai lần đầu cũng vay mình đúng ba mươi triệu. Nhưng lần thứ hai không phải là lần thứ nhất. Lần thứ nhất là nghĩ đi thì lần thứ hai là nghĩ lại. Nghĩ lại tức là có một khoảng trống để mà ngập ngừng. Cứu người thì đúng rồi. Nhưng nên có nhiều người cùng cứu chứ không trông chờ hết vào một người. Mình giúp. Bạn bè khác của nó cũng phải xúm vào mà giúp. Mỗi người một chân một tay. Của ít lòng nhiều.

 

Anh nói với nó như thế. Anh không có tiền cho nó vay ba chục triệu đâu. Ngay lúc này anh sẽ gửi cho nó mười triệu, gọi là bạn bè giúp nhau lúc khẩn cấp. Nó nên đặt vấn đề với những người bạn khác nữa.

 

Chuyện xong rồi. Đêm ấy chắc nó đã đưa được em nó ra Hà Nội chữa bệnh rồi. Đêm ấy nó còn nhắn một câu kinh người: em và thằng em em, dù không sinh một giờ, nhưng nó mà bị làm sao thì em chọn được, chúng em sẽ đi cùng một giờ. Nhớ lại thế thì anh hơi hoảng. Anh lại băn khoăn, những ngày ở Hà Nội, sao không thấy nó nhắn tin tình hình bệnh trạng em nó thế nào. Mà không nhắn cũng phải, có khi nó đang bù đầu rối ruột, đâu phải là lúc cho những xử sự đúng đắn phải lẽ.

 

Sau hơn một tháng, tự nhiên một hôm anh lại băn khoăn, sao nó lạnh tanh im ắng thế, hay là thằng em nó bị sao rồi. Nhắn tin cho nó theo kiểu dò dẫm: tình hình thế nào rồi? Mong nó đừng hiểu là mình nhắc nhở chuyện tiền nong.

 

Nó im lặng một ngày. Rồi một ngày sau nó mới gửi lại một cái ảnh nó đang nằm trên ghế nha khoa, ngửa cổ lên theo kiểu chờ làm răng. Nó nhắn, em đau răng từ mùng một tết đến giờ, phải xử lý bảy cái răng, ngất đi ngất lại muốn chết luôn.

 

Anh chỉ còn biết nhắn vài câu nhắc nhở giữ gìn sức khỏe.

 

Sao nó không nói gì đến thằng em teo cơ cả hai chân. Có khá hơn chưa hay là bệnh trạng đã xấu đi.

 

Chẳng làm được gì hơn cho nhau thì đừng có quá băn khoăn vương vấn. Anh tự nhủ thế. Nhưng rồi loay hoay thế nào, anh tìm vào phây của nó thì thấy dòng sự kiện từ tết đến giờ nó đưa ảnh nội thất cái xe Mẹc mới sắm, còn chú thích là không bằng xe trước nhưng vợ con thì thích xe này hơn. Một ảnh nó ngồi với ly cà phê bên bãi biển Vũng Tàu, ghi chú bằng một câu hát: Đường qua bãi Dứa, đường đến bãi Dâu. Một ảnh nữa nó giương cao cái cúp vô địch giải đánh gôn mười tám lỗ của công ty. Cười toe toét, phô ra mấy chục cái răng, không có vẻ gì là phải xử lý bảy cái răng.

 

*

*    *

 

Đã nói chuyện anh cứ xỉa tiền ra cho người ta vay, thì cũng phải nói xem tiền ở đâu ra mà cho vay dễ thế.

 

Chuyên gia kinh tế khuyên người khởi nghiệp: nếu ở Sài Gòn lương dưới mười lăm triệu một tháng thì bạn nên về quê mà sống. Nếu ở Hà Nội mà lương dưới mười ba triệu một tháng thì bạn cũng nên về quê.

 

Thời khởi nghiệp của anh đã xa rồi. Lương anh cũng trên mức mười lăm triệu nên anh tự thấy vẫn trụ lại ở đô thị được. Lúc chuyển cho cậu bạn kia mười triệu, anh tắc lưỡi, bao giờ nó trả được thì trả.

 

Nhưng còn cái năm chục triệu cho cô bạn cũ kia vay thì sao? Lôi ra ở đâu mà nhanh thế? Ấy, thì cũng là tự nhiên có sẵn một khoản.

 

Lần ấy một nhóm bạn rủ nhau đi chơi về phía bãi sông ngoại thành. Anh bạn làm bên kiến trúc đô thị có thông tin rò rỉ chỉ vào một khu vườn ở gần đó mà bảo đất này sắp tới sẽ thành đất vàng. Mảnh kia chia ra, người mảnh lớn người mảnh nhỏ, người có tiền bỏ vào một vài tỷ, người ít tiền bỏ vào mấy trăm triệu rồi cứ để đấy, quên nó đi, ít năm sau cũng có thể sinh lợi gấp nhiều lần. Hôm ấy chỉ có ba người. Anh. Anh bạn kiến trúc đô thị. Và một cô bạn đang làm chủ biên một công trình nghiên cứu cấp nhà nước. Ba người bạn thân ngồi quán cà phê rồi đi đến nhất trí. Cô nghiên cứu cấp nhà nước bảo cô hiện có một khoản tiền, cô không biết mua bán gì nên sẽ đưa tiền cho anh, coi như nhóm ba người cử anh đứng ra vừa giữ quỹ vừa giao dịch vừa làm thủ tục giấy tờ. Lại còn đùa, mảnh đất ấy sau này bán được thì bán, không thì ba người chung nhau xây nhà dưỡng lão, nghe nói kinh doanh ngành này đang triển.

 

Hứng lên nói với nhau như vậy, cô nghiên cứu cấp nhà nước chuyển tiền sang nhờ anh đi làm thủ tục luôn. Vậy là anh giữ trong tay năm trăm triệu của cô.

 

Đấy chính là lúc cô bạn thời sinh viên hốt hoảng tìm đến vay tiền. Lần đầu ba chục. Lần sau hai chục.

 

*

*    *

 

Thế giới này nhỏ bé lắm. Và nó lại tròn. Đi một vòng rồi sẽ gặp nhau. Vẫn loanh quanh thế nào, hóa ra anh bạn kiến trúc lại cũng cho cô bạn thời sinh viên kia vay tiền. Đúng ra là vợ anh cho vay. Hai cô là bạn cũ, cùng đi thực tập từ ngày xưa, giờ cô kia tìm đến cô này kể lể vay tiền. Bị xã hội đen vây nhà đe dọa khủng bố, xã hội đen mặc đồ da đen đeo kính đen, tay cầm dao búa đoản kiếm côn nhị khúc. Vợ anh bèn cho vay một trăm triệu, hai năm rồi không thấy trả lại.

 

Cái nhà của cô bạn cũ đã bán được mười tỷ. Mấy mẹ con đi mua ngay một căn nhà ít tiền hơn nhưng rộng hơn, đặt vào đấy một cái dương cầm, một bộ nhạc cụ đủ cho tứ tấu đàn dây, mở không gian nghệ thuật tại gia, có phòng tranh và vườn điêu khắc, một kiểu xa lông nghệ thuật giao duyên cầm kỳ thi họa. Mấy mẹ con sống như cậu ấm cô chiêu, khoe lên phây ảnh ót không gian nghệ thuật gia đình, khoe khó khăn đến mấy vẫn nhận được tình thương hào phóng của bạn bè. Khoe rất nhiều, chỉ không đề cập mỗi việc bao giờ trả nợ. Không trả mà vẫn tiếp tục đi vay, ai không có cho vay thì xin, một vài triệu cũng lấy. Phải đến ngày họp lớp đại học, bạn bè cũ gặp nhau mới biết không còn một người bạn cũ nào mà nàng không tiếp cận để vay tiền.

 

Cũng là lợi bất cập hại. Khoe cái năng khiếu thơ phú âm nhạc bật bông của mấy đứa con, đứa từng được giải thưởng cung thiếu nhi và đứa được giải phụ nữ quận. Khoe cái xa lông nghệ thuật xa xỉ, đàn ca nhã nhạc và phòng tranh tân gia không bán thì để nhà xem. Phây búc khoe nhiều là một cách tiếp thị, ấy thế người đã cho vay tiền kéo đến đông hơn người thưởng thức nghệ thuật. Bán được nhà rồi thì trả tiền đi chứ.

 

Nghe chuyện nhưng anh vẫn không tin rằng cô bạn cũ là kiểu người như thế. Anh tự thanh minh cho cô rằng cũng có thể là thật sự cô đã rơi vào tình trạng cố cùng phải chạy ăn từng ngày. Rồi cũng có thể cô đã bán được nhà, và bây giờ phải dồn tiền vào kinh doanh nghệ thuật để kiếm sống. Cô có ý định trả nợ cho mọi người nhưng không thể trả ngay một lúc.

 

Nhưng cô vẫn khất lần. Vợ anh kiến trúc phải cùng con trai đến, buộc cô viết giấy hẹn trả nợ, cam kết đến hẹn mà không trả thì đưa ra công an. Mãi đến thế mới lấy lại được tiền.

 

Còn với những người khác thì cái giọng nói dịu dàng ngọt ngào kia vẫn chỉ là hứa hẹn. Người đã cho vay dăm bảy triệu. Người cho vay dăm ba chục triệu. Trong đó có anh.

 

*

*    *

 

Chỉ có anh bạn kiến trúc biết cái thế lưỡng nan của anh. Tiền cho vay lại chính là tiền đi vay. Không phải đi vay thì cũng là giữ hộ. Đất chưa mua được cho cô bạn nghiên cứu nhà nước. Mà tiền cũng không đủ để trả lại cho cô. Anh cũng đã định đóng góp thêm phần mình vào quỹ ba người bạn nhưng cái khoản tiền anh chờ đợi vẫn chưa cầm được trong tay. Mỗi lần ba người bạn cà phê với nhau, anh đành bảo vẫn chưa làm xong thủ tục mua đất. Cô lại bảo cơm không ăn gạo còn đó, chúng ta cũng chưa cần gấp đến cái nhà dưỡng lão ấy.

 

Anh bạn kiến trúc rất rõ anh bạn mình đang ở cái thế tiến không được lùi không xong. Khi chỉ có hai người bạn đàn ông với nhau, anh kiến trúc bèn vạch ra trước mắt anh hai con đường, chỉ có hai con đường:

 

Một, học tập kinh nghiệm của vợ anh ta, đến bắt cô bạn cũ viết giấy cam kết trả nợ, không trả đúng hẹn thì đưa ra chỗ công quyền.

 

Hai, bản thân anh nếu không mua được đất giúp cô bạn nghiên cứu cấp nhà nước, cũng không thể trả lại đầy đủ hai trăm triệu cho cô, thì chỉ còn một cách: lấy cô làm vợ để xóa nợ.

 

Có vợ và xóa nợ.

 

Nghe có vẻ hợp lý. Chứ không thể có con đường thứ ba: cưới cái người đang nợ mình. Cô bạn cũ thuộc diện lấy chẳng lấy được. Cô có muốn lấy anh để xóa nợ cũng chẳng được. Rất nhiều khi hôn nhân không thể là cách để trả nợ. Không thể có con đường thứ ba này.

 

Vậy thì rất có thể anh sẽ phải chọn con đường thứ hai. Lấy vợ để được xóa nợ. Rất nhiều khi hôn nhân cũng là cách để xóa nợ. Vợ anh đã đi tàu suốt sang Tây nhiều năm rồi. Anh sẽ lấy cô nghiên cứu cấp nhà nước để không phải trả nợ cho cô. Mà cô lại có sẵn đứa con trai, anh không phải lo chuyện sinh thêm con cho đầy đàn. Như vậy đã không mất tiền tậu trâu lại còn được luôn cả nghé. Cùng một lúc.

 

  Tạp chí Người đô thị, xuân Nhâm Dần 2022

Truyện ngắn của Hồ Anh Thái