Đọc sách tháng 12-2020

Tiểu Luận

Trăng mật với bản thân

 

Nhìn tổng thể, cuốn sách có thể chia làm ba phần: phần một là sự lý giải tại sao người ta nên đi du lịch một mình. Phần hai cung cấp những kiến thức thiết thực để đi du lịch một mình, từ việc xin visa, đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn, cho đến việc nên đi thế nào để cho sướng con mắt và đôi chân, việc thưởng thức cảnh quan và ẩm thực, chuẩn bị thuốc men cho đường xa, đề phòng trộm cắp và những cảnh báo cần thiết… Phần ba, điểm những địa danh mà tác giả yêu thích hơn cả ở trong nước và nước ngoài. 

 

 

Nhìn bố cục như thế thì thấy mỗi phần đều có sự thú vị riêng. Đặc biệt ấn tượng là phần một. Đấy là những trang tiểu luận về việc người ta nên đi du lịch một mình. Không phải bao giờ ta cũng có thể rủ được người đi cùng, đó là một thực tế mà ai muốn lên đường cũng gặp. “Nếu cứ chờ người phù hợp thì bao giờ tôi mới được đi?” (trang 9). “Nếu cứ chần chừ, bạn chẳng thể biết điều gì sẽ xảy ra trong cuộc sống, nên hãy đi khi còn có thể, khi lửa còn cháy và bạn có khát khao” (trang 14). Tại sao nên lao mình vào những chuyến đi xa? “Tôi nhận ra mỗi lần đi là mỗi lần bản thân được sống thực sự, mở rộng thêm tầm mắt thật sự, nên tôi quên đi nhu cầu cần một người bạn ở bên mình khi xê dịch” (trang 9). 

 

Người thường xuyên một thân lên đường từng nhiều lần được bạn bè hỏi, sao lại đi một mình. Và đã trả lời, đâu có đi một mình, tôi đến một nơi có cả vạn người cơ mà. Còn nói riêng với bản thân thì, ta được đến một nơi có trọn vẹn cả thiên nhiên bao la. Tác giả Lý Thành Cơ cũng chia sẻ ý nghĩ ấy khi anh viết: “‘Cô đơn’ trong chuyến đi ư? Chỉ còn là tính từ mà thôi. Cô đơn giờ thuần túy là cái cớ để rủ rê ai đó đi cùng mình chứ không hẳn là cảm xúc thật sự, vì tôi có cả thế giới thú vị ngoài kia cùng bầu bạn” (trang 51).

 

Tác giả nói về sự chuyển đổi bản thân sau những chuyến đi: “Những lúc ở Việt Nam, tôi có nhiều tật xấu lắm: tự kiêu cho rằng mình biết tuốt, giấu dốt khi bản thân không biết điều gì đó, đôi khi đánh giá mình hơn người, gì cũng làm được. / Nhưng khi xê dịch, tôi lại sẵn sàng xin lỗi nhiều lần nếu như mình làm gì đó trái với văn hóa địa phương. Tôi chịu khó hỏi người xung quanh đường đi, cách ăn một món ăn lạ, điều mà ít khi tôi chịu mở lời như vậy. Tôi bỏ đi sự kiêu hãnh và đón thế giới vào mình. / Dần dần qua nhiều chuyến đi, cái tôi lớn lao kia giảm nhẹ, và về với cuộc sống thường ngày cũng không còn xem mình độc tôn. Chấp nhận mình không biết mọi thứ, chấp nhận mình sai. Tôi lớn khôn thêm nhờ những chuyến đi một mình như vậy” (trang 32).

 

Tác giả kể chuyện, phân tích, lý giải chuyện đi du lịch một mình, huy động kiến thức và trải nghiệm của bản thân để thuyết phục người đọc, và đã thuyết phục được. 28 tuổi, trong 5 năm đã đi 36 nước và còn đi nữa. Người đọc tin vào những con số tác giả cung cấp, thông qua những kiến thức phong phú trình bày trong sách, những lời khuyên thiết thực và chân thành cho những ai khao khát đi xa. Những người chưa đi, đọc cuốn sách này chắc sẽ thêm quyết tâm. Những người đi nhiều, đọc mà thấy một bạn còn rất trẻ nhưng vốn sống ngoạn du đầy ắp, nhiều điều trong đó thì chính những chuyên gia xê dịch có khi còn bỏ sót.

 

Cuốn sách được trình bày thưa thoáng gây ấn tượng thanh thoát, nhẹ nhõm. Thoạt nhìn giống như một quyển quảng bá du lịch khiến cho tôi chỉ có ý định đọc thử dăm ba trang. Nhưng dăm ba trang đầu đã kéo người đọc đi một mạch bằng những lập luận rất sinh động và có lý có tình. Một cuốn sách rất cần cho người trẻ ở ta, phần đông còn ngại phiêu lưu và lúc nào cũng có sẵn một trăm lý do để không phải đi xa hơn quán cà phê ưa thích của mình. 

 

--- ---

Trăng mật với bản thân, Lý Thành Cơ, NXB Kim Đồng 2020.

 

Chó trắng

 

Một con chó vốn được huấn luyện để chỉ cắn người da đen. Làm gì với con chó ấy nếu nó tình cờ đến sống trong một gia đình trí thức da trắng không chấp nhận phân biệt chủng tộc? “Cái tật đó, chữa được chứ? – Vấn đề là tuổi tác. Những nếp nhăn cũ, ăn sâu quá rồi… Chẳng làm gì được đâu. Vả lại phần lớn những con vật “hư hỏng” là những con vật bị làm hư hỏng. Bị cố tình làm méo mó đi bằng nhiều năm luyện tập. Bị làm hư hỏng có hệ thống. Con chó của anh quá già rồi” (trang 23-24).

 

 

Ông chủ phải gửi con chó đến một trung tâm để nhờ họ cải tạo con vật. Người huấn luyện và cải biến nó lại là… một người da đen. Và kết cục thật là khó đoán.

 

Rất nhiều chuyện vừa li kỳ vừa bi thương xảy ra xung quanh đó, đúng vào thời kỳ nước Mỹ bị chia rẽ gay gắt bởi chiến tranh Việt Nam và nạn phân biệt màu da. Con chó trắng là một biểu tượng. Khi nó biến từ chó trắng thành chó đen lại là sự chuyển đổi sang một biểu tượng khác.

 

Nhân vật ông chủ là nhà văn, có nét tiểu sử của chính tác giả (và mang luôn tên tác giả). Ông viết truyện về con chó trắng phân biệt chủng tộc, luận về vấn đề da trắng da màu. Từ đó, ông liên hệ sang nhiều vấn đề khác: “Khi ta viết một cuốn sách, về sự khủng khiếp của chiến tranh chẳng hạn, thì không phải ta tố cáo sự khủng khiếp đâu, ta tống nó ra khỏi ta…” (trang 277)

 

Sách của Romain Gary luôn hấp dẫn bởi tính biểu tượng và ấn tượng mạnh mẽ. Càng hấp dẫn là một thứ văn thiên về suy ngẫm khiến cho tác phẩm trở nên dày dặn hơn rất nhiều so với số trang sách. Đấy là loại tiểu thuyết mà vừa đọc người ta như vừa được chia sẻ với tác giả, đồng thời lại nảy sinh ý muốn được cùng lúc chia sẻ với những người khác.

 

Người đàn ông mang tên Ove

 

Chuyện một ông già cau có khó tính, chỉ sống với ký ức về bà vợ đã qua đời. Nhưng rồi ông bị cuộc sống xung quanh kéo ông vào đời thực với nhiều chuyện bực mình, “bực mình nhưng là sống”. Ông đã sống, và xa dần việc mình đã lập kế hoạch tự tử ngay ngày đầu tiên về hưu. Một câu chuyện hài hước, sinh động, dễ đọc.

 

 

--- ---

Chó trắng, Romain Gary, Nguyên Ngọc dịch, Nhã Nam và Văn Học 2018.

Người đàn ông mang tên Ove, tiểu thuyết của Fredrik Backman, Hoàng Anh dịch, nhà xuất bản Trẻ.

 

Tự truyện Osho

 

Người ta có thể đã đọc nhiều sách của Osho, nhưng ít biết về cuộc đời ông. Cuốn sách này hé lộ phần nào tiểu sử của Osho, nhưng phần tiểu sử vẫn chỉ thoáng qua, dành nhiều chỗ hơn cho luận lý. Ấn tượng hơn cả là bảy năm đầu đời ông được nuôi dưỡng ở nhà ông bà ngoại với lối giáo dục tự nhiên không cần uốn nắn, thậm chí không cho đến trường. Ngay từ bé đã bộc lộ thiên tài về lý luận, hùng biện và những phẩm chất của bậc thầy dẫn dắt chúng sinh.

 

Sách còn có phần biên niên về cuộc đời Osho, những thăng trầm khi ông tổ chức công xã ở Mỹ, và ngay cả ở Ấn Độ, những hành trình không được chào đón qua nhiều nước. Nhưng rốt cuộc luận lý của ông đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trên toàn thế giới.

 

 

Nếu đã cầm lên một cuốn sách của Osho, người ta bị lôi cuốn và buộc phải đọc từng dòng cho hết cả cuốn sách. Dù nên đọc toàn bộ một cách cẩn thận, cũng xin trích một vài đoạn làm ví dụ:

 

Osho còn nhỏ, ông ngoại mất: “Khi tôi cảm thấy rằng ông không còn thở nữa, tôi nói với bà tôi: “Con xin lỗi Nani, nhưng hình như ông không còn thở nữa”.

 

Bà nói, “Cái đó hoàn toàn tốt thôi. Con không cần phải lo lắng. Ông đã sống đủ, không cần phải hỏi xin thêm”. Bà cũng bảo tôi, “Hãy ghi nhớ, bởi vì có những khoảnh khắc không được phép quên: đừng bao giờ hỏi xin thêm. Những gì đang có đó, cũng đủ lắm rồi” (trang 65).

 

Cũng còn bé, Osho được một linh mục hỏi “Con có muốn trở nên giống như Jesus Christ không?” Cậu bé trả lời: “Tôi không có mong ước bị đóng đinh. Và một người bị đóng đinh, hẳn có một cái gì đó không ổn với ông ta. Nếu không thế thì ai quan tâm đến việc đóng đinh ai? Nếu toàn đất nước ông ta, nhân dân ông ta quyết định đóng đinh ông ta thì điều đó có nghĩa là, trong người đàn ông này phải có một cái gì đó không ổn. Ông có thể là một người dễ mến, có thể là người tốt, nhưng hẳn có một cái gì đó đã dẫn ông đến việc bị đóng đinh. Có lẽ ông có một bản năng tự vẫn. Những người có bản năng tự vẫn thường không đủ can đảm để tự vẫn: nhưng họ có thể xoay xở để người khác mưu sát họ. Và rồi ta sẽ không bao giờ phát hiện ra rằng họ có một bản năng tự vẫn, rằng họ xúi giục ta giết họ, để cho trách nhiệm đổ xuống ta” (trang 86).

 

“Một vị thầy là một người được kính trọng một cách tự nhiên, cho nên một vị thầy không thể đòi hỏi sự kính trọng. Nếu người thầy đòi hỏi sự kính trọng, thì ông ta chỉ đơn giản chứng tỏ rằng ông ta không phải là một vị thầy. Ông ta đã chọn sai nghề, nó không phải thiên chức của ông. Định nghĩa của một ông thầy chính là: một người được kính trọng một cách tự nhiên.

 

… Nghề giáo là một nghệ thuật. Không phải ai cũng có thể là một người thầy, nhưng người ta cần đến hàng triệu “người thầy” bởi vì cần phải giáo dục phổ thông.

 

Trong quá khứ có rất ít “người thầy”. Người ta thường đi hàng nghìn dặm để tìm một người thầy, để được ở bên cạnh ông ta. Có sự kính trọng rất lớn, nhưng sự kính trọng tùy thuộc vào phẩm chất của vị thầy. Môn đệ hay học trò không bị bắt buộc phải kính trọng thầy. Sự kính trọng khởi lên một cách hồn nhiên” (trang 177).

 

“Mọi người không thể là thiên tài – đó là những phẩm chất được ban cho từ lúc chào đời. Nhưng mọi người có thể chứng ngộ - đó là điều duy nhất mà chủ nghĩa cộng sản có lý. Và thật khá kỳ lạ, đó là cái duy nhất mà chủ nghĩa cộng sản phủ nhận” (trang 211).

 

“Không nên hạ thấp sex từ lĩnh vực của tình yêu sang lĩnh vực của luật pháp. Cái khoảnh khắc mà bạn “phải yêu” một người đàn bà bởi vì cô ta là vợ của bạn – chứ không phải là bởi vì bạn đơn giản yêu cô ta – thì nó là mại dâm, mại dâm được hợp pháp hóa. Tôi vẫn mãi chống lại mại dâm, bất luận nó được hợp pháp hóa hay phi pháp. Tôi tin tưởng vào tình yêu. Nếu hai người yêu nhau, thì họ có thể sống cùng nhau một khi họ còn yêu nhau. Cái khoảnh khắc mà tình yêu biến đi rồi thì họ nên chia tay một cách lịch sự” (trang 226).

 

“Tôi không phải là một “Phật tử”. Và Phật Gautama cũng không có ý định tạo ra những Phật tử, hoặc tạo ra một tôn giáo có tổ chức, định chế. Thậm chí, hai mươi lăm thế kỷ trước, Ngài chưa bao giờ tạo ra một tôn giáo có tổ chức. Trong khoảnh khắc chân lý được tổ chức, nó trở thành một sự dối trá. Một tôn giáo có tổ chức không là gì khác hơn một thứ chính trị được che giấu, một sự bóc lột tàn tệ bởi giới tăng lữ. Họ có thể là những shankara (giáo sĩ, đạo Hindu), imam (giáo trưởng, đạo Hồi), rabbi (giáo sĩ, đạo Do Thái), hay giáo hoàng, chẳng có sự khác biệt nào” (trang 443).

 

Làm di chúc trước khi ra đi, Osho nói: “Bạn không thể tránh một truyền thống, nó nằm ngoài sự kiểm soát. Một khi bạn qua đời, bạn không thể ngăn cản những gì mà hậu thế sẽ làm. Thay vì để nó rơi vào tay kẻ ngu dốt, tốt hơn bạn nên đưa ra đường lối đúng” (trang 448).

 

Chỉ một người giàu hoặc vật chất hoặc trí tuệ mới có thể đến với tôn giáo (trang 251).

 

Các tôn giáo phương Tây như Thiên Chúa giáo hoặc các tôn giáo phi Ấn Độ đều nghèo nàn vì không phát triển kỹ thuật thiền định, trong khi các tôn giáo phương Đông như Phật giáo, Jain, Hindu, Zen sinh ra trong sự giàu có (trang 347).

 

Phật nói có một thực tại đích thực: một khi ta biết đến thực tại đích thực thì “cái mệnh danh là thực tại” này trở thành huyễn cảnh, trở thành phi thực (trang 135).

 

--- ---

Tự truyện Osho, Đỗ Tư Nghĩa dịch, Khai Tâm và NXB Hội Nhà Văn 2020.

 

Con đã về nhà – I’m home

 

Tập sách khá đặc biệt nhờ mấy yếu tố:

 

Một, sách thành công ở tính thông điệp – an ủi, xoa dịu và nâng cao tinh thần. Dịch virus Vũ Hán lên đến đỉnh điểm trong cộng đồng và cả thế giới, người Việt ở khắp hành tinh đổ về nước để tránh dịch, không được về nhà ngay mà phải vào những trung tâm cách ly. Cuốn sách như một lời an ủi, như lời động viên và cả pha trò để xoa dịu và xóa bớt nỗi lo. Thỏa mãn cả những ai tò mò muốn biết công cuộc chống dịch đang đến đâu và người ta đang làm gì trong những khu cách ly. Dễ hiểu là khi xuất hiện trên facebook cá nhân, ký họa đã lập tức gây được sự hưởng ứng rộng rãi.

 

 

Hai, những bức ký họa thực sự thú vị. Miêu tả chân thật tình hình trong khu cách ly, cuộc sống hàng ngày với những việc phải làm của bác sĩ, nhân viên, bộ đội phục vụ, và những đối tượng cách ly trở về từ nhiều nước. Ký họa tránh được sự khô cứng thường thấy ở kiểu tranh của kiến trúc sư (nghề của tác giả), thậm chí người xem có thể thấy được cảm xúc rung rinh toát ra từ những bức họa tưởng như chỉ là ghi chép cá nhân.

 

Ba, cũng rất đặc sắc là những ghi chú cho ký họa. Một kiểu nhật ký bổ trợ cho tranh, bày tỏ ý thức trách nhiệm với cộng đồng, tình cảm đối với quê hương với gia đình, cảm kích trước tấm lòng của những người phục vụ… Bao trùm hết thảy là tinh thần tràn đầy lạc quan, động viên và khích lệ con người. Mười bốn ngày nhàn rỗi trong khu cách ly, tác giả tự trào: “Chúng ta vẫn hay ước rằng có thêm thời gian rảnh để dành trọn vẹn cho sứ mệnh ăn và ngủ. Nào ngờ chuỗi ngày đó đột ngột kéo đến, khiến mọi người lần đầu bàng hoàng nhận ra áp lực của việc chỉ ăn và ngủ… Ăn để lấy sức đi ngủ cho ngon, rồi ngủ để lấy sức dậy ăn cho khỏe” (trang 43).

 

Tập sách sáng lên ở những nhận xét và bình luận hóm hỉnh. Chân dung mỗi người trong khu cách ly chỉ qua vài nét phác dí dỏm là đã đủ sống động. Chẳng hạn, Tăng Quang vẽ chân dung một thanh niên từ Pháp về, thích ngồi một mình: “Mỗi sáng thanh niên dậy từ 4.30, là người xuống sân tập thể dục đầu tiên. Chỉ cần có người thứ hai xuất hiện trên sân, anh sẽ lập tức trở về phòng và tự mình cách ly trên giường” (trang 37).

 

Một thanh niên khác: “Vẫn chung thủy với lịch sinh hoạt điều độ của mình ở châu Âu. Hằng đêm khi mọi người chuẩn bị đi ngủ, thanh niên thường xuống sân tập thể dục, rồi đi ngủ lúc mọi người đã thức dậy… Bất kỳ không gian nào có tiềm năng lên hình, đều thấy thanh niên chủ động xuất hiện tạo dáng cho mọi người chụp. Thỉnh thoảng thanh niên có cầm cây lau nhà, nhưng cũng trên tinh thần cống hiến cho những bộ ảnh đẹp là chính” (trang 38).

 

Thêm lời trêu đùa một bạn cùng phòng: “Có năng khiếu thiên bẩm để làm lao động chân tay mà lỡ sinh ra trong một gia đình hiếu học nên đành phải đi du học, gác lại ước mơ phụ hồ, bốc vác của mình” (trang 42).

 

Trận dịch ác nghiệt này rồi sẽ qua đi. Nhưng một ngày nào đó, nhắc đến những cuốn sách ra đời ở tâm trận dịch đã gây náo loạn trong lịch sử, chắc người ta sẽ nhớ đến tập ký họa này.

 

--- ---

Con đã về nhà – I’m home! – Ký họa cách ly dịch Covid, Tăng Quang, NXB Phụ Nữ Việt Nam 2020.