Chí Trung - vẫn cười như mới ngày nào

Chân Dung Văn Học

Chiều ba mươi Tết. Một cái Tết thời bao cấp. Tôi bước vào đến nhà cũng là lúc u Thúy Lan mới đi mua về được hai con gà công nghiệp. U quẳng đôi gà ở góc bếp, bảo: ngồi đọc sách trông nhà nhé, u đi sắm thêm mấy thứ nữa.

 

Tôi ngồi nhà một mình. Chí Trung bận rộn mấy ngày Tết, chẳng biết hôm nay đi biểu diễn ở đâu. Ngồi buồn chân buồn tay, nhìn hai con gà to đùng bị trói nằm im, tôi nảy ra ý nhổ lông cắt tiết hai con này, đỡ được cho bà u một việc. Tôi chưa bao giờ làm thịt gà. Ấy thế mà vật vã một lúc thì cũng xong. Đun một nồi nước sôi, rồi vặt lông gà, vặt sạch sẽ, nhưng không biết mổ. Chiều xuống, Trung mò về, nghe kể thành tích của tôi, y cứ tròn mắt như rất ngạc nhiên, rồi biểu dương: những hai con cơ à, chắc là phải vật lộn chiến đấu găng lắm?

 

Hồi ấy tôi gầy gò loẻo khoẻo. Đúng kiểu đét-đê-mo-nang. Trung hình dung ra cảnh gã gầy còm phải chiến đấu với hai con gà to đùng tan tành một góc nhà. Trung thuộc diện đầy đặn mỡ màng giữa cái thời ai cũng gầy gò xanh mét. Chí Trung đóng vai Romeo và công tử Pháp trong Trưởng giả học làm sang, y lúc nào cũng sáng bóng lên giữa đám bạn bè đồng nghiệp. Và y hay trêu chọc bọn gầy. Ngồi ăn cơm, y nắn vào bắp đùi tôi khen, dạo này tay to lên đấy.

 

 

Y không tha trêu chọc cả mẹ. U Thúy Lan làm ở Đài tiếng nói Việt Nam, phụ trách chương trình âm nhạc nước ngoài. Biên tập và tự đọc giới thiệu chương trình luôn. Trung bảo: con biết công việc của mẹ rồi. Mẹ chỉ cần đọc câu mở đầu: các bạn thân mến, mời các bạn nghe chương trình âm nhạc nước ngoài của đài tiếng nói Việt Nam. Rồi đọc tiếp câu kết thúc: các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương trình ca nhạc của đài tiếng nói Việt Nam, thân ái chào các bạn. Giữa hai câu ấy, mẹ nhét vào mấy bản nhạc đủ thời lượng ba mươi phút, xong.

 

Ngày ấy u Thúy Lan có nhiều đối tượng đến tìm hiểu. Tường đông ong bướm đi về, phần lớn là những ông trên dưới năm mươi hoặc đã tuổi về hưu. Chúng tôi, cả chị Hương Lan của Trung nữa, lôi từng ông ra cân đong đo đếm, thêm cả xúc xiểm. Trong khi một cô người quen tuổi ngoài bốn mươi, chưa lấy chồng bao giờ, thì chẳng có một mối manh nào. Trung đùa: kẻ ăn không hết người lần chẳng ra.

 

Cả nhà kéo nhau đi xem phim Chị Dậu ở rạp Tháng Tám. Đến đoạn chị Dậu cùng đường bán con bán chó, nhiều người khóc. Trung chằm chằm nhìn vào mặt mẹ, lại quay sang ngó vào tận mặt người yêu, như để xem có ai khóc không. U Thúy Lan bảo: làm thế thì ai mà khóc nổi cơ chứ.

 

Đêm ba mươi, Trung vẫn phải đi diễn. Diễn xong chở Ngọc Huyền người yêu đi chơi. Tôi xong rượu, không giúp u Thúy Lan dọn dẹp mà nằm bẹp trên gác xép. Thấy những tấm gỗ lát sàn gác xép phồng lên rồi xẹp xuống, đung đưa bay lượn. Khoảng một giờ sáng thì giã rượu. Trung đã đưa người yêu về trả lại cho phụ huynh bên phố Huế, rồi quay về nhà mình. Nhiều đêm diễn xong, y hay trở về nhà vào giờ này, không ngủ ngay mà ngồi trên góc gác xép, ôm đàn ghita hát. Bây giờ y túm tôi lôi dậy, đi, năm mới mà nằm nhà thế này à.

 


Chí Trung và Ngọc Huyền

 

Trung chở tôi đi một vòng quanh Bờ Hồ. Giao thừa đã qua, đám đông tụ tập quanh Hồ Gươm tan rã dần. Một vòng quanh hồ gần hai cây số chu vi, ngổn ngang rác rưởi cành lá. Chúng tôi phá lên cười hô hô ha ha khi thấy một gã vác hẳn cả một cành to ngang nhiên đi giữa phố khiến gã nọ cũng phải tự thấy buồn cười mà cười theo. Cành lộc của gã đấy, cành mà gã tham lam chặt được bên hồ to như một cái cây vài ba tuổi.

 

Cứ thế, Trung chở tôi đi một vòng phố xá lúc nửa đêm về sáng. Cái xe Vespa đồ cũ ngày ấy thuộc diện hiếm có khó tìm, cả Hà Nội mới có dăm bảy cái. Vespa Italy, Italy vừa đi vừa lắc. Chạy được vài trăm mét, khực một cái, nó chết máy bất thình lình. Tôi phải xuống đẩy hỗ trợ cho máy nổ. Chạy được mấy trăm mét nữa lại xuống đẩy. Trung bảo, ăn thua gì, mỗi lần đi chơi với nhau, Huyền phải xuống cong mông đẩy hơn chục lần cơ. Kể tiếp, có lần hội xe máy rủ nhau xuống Hải Phòng tìm mua phụ tùng đánh về bằng đường biển. Dăm bảy chú, mỗi chú một em ngồi sau, dung dăng dung dẻ trên đường Năm. Một lát, xe chết máy, một chú nhảy xuống sửa, trong khi bọn bạn vù qua, ném lại một câu: bình tĩnh sửa đi nhé. Lâu sau, chú này sửa được xe, lên xe đi tiếp một đoạn, lại gặp một chú khác đang nằm dưới xe lục cục sửa. Chào nhau từ dưới bụng xe, ném theo một câu: hẹn gặp lại ở Hải Phòng nhé. Cứ thế, chào nhau lúc nằm ngửa trên đường, dưới bụng xe, và hẹn hò gặp lại.

 

Thời bao cấp, bạn bè cùng lứa hoặc lười hoặc chỉ biết mơ tưởng hão huyền thì Trung đã biết giẫy giụa thoát nghèo bằng nhiều cách làm ăn. Sớm có đầu óc thực tế và không cam chịu cảnh nghèo. Hùng hục làm như một tay buôn. Quần quật làm như một chú thợ. Nhờ thế mà khá lên, có xe máy sớm, có khá đầy đủ phương tiện phục vụ nhu cầu cá nhân. Có đồng nghiệp và bạn bè thấy thế không ưa. Không ưa cả vì y nổi bật trong đội ngũ nghệ sĩ của nhà hát Tuổi Trẻ. Lớp đào tạo diễn viên của nhà hát lứa đầu tiên, chỉ có Chí Trung cùng Ngọc Huyền, Lê Khanh tốt nghiệp xuất sắc, được đặc cách vào thẳng biên chế. Y cũng thường được nhận vai chính, đoạt các giải chính trong những liên hoan sân khấu toàn quốc. Người khác được một cái huy chương bạc thì mang về đóng khung thật khủng thật choáng, treo ngay giữa nhà. Trung thì mang huy chương vàng bạc về bỏ một góc gác xép như hộp phụ tùng của mấy ông thợ gò hàn. Mà huy chương làm cẩu thả trông giống đồ gò hàn thủ công thật. Sau này có con gái đầu lòng, Trung còn đem đám huy chương ấy cho con chơi như chơi đánh đáo đánh chuyền. Không phải là sự xem thường. Trung coi những danh hiệu ấy như một điều tất nhiên, đạt được để lấy đấy làm đà mà đi tiếp những bước khác. Ngồi lại ngắm nghía khoái chí với nó thì không đúng tính cách Chí Trung. Và Trung cũng hiểu rõ hơn ai hết rằng nghiệp diễn cũng chỉ là một cái nghề, không oai không sang hơn những nghề khác. Cuộc sống còn nhiều thứ mà mỗi người phải làm trong đời.

 


Chí Trung và Lê Khanh trong kịch Romeo và Juliet của W. Shakespeare

 

Ngày tôi đi lính nghĩa vụ, Trung chở tôi đến sân Quán Thánh là nơi nhận quân. Đi bộ đội một thời gian, một hôm tôi về nghỉ phép, thấy y đóng bộ củ com lê cà vạt hơi lạ. Y chẳng mấy khi ăn mặc trịnh trọng khác người. Y lục trong đống quần áo tôi vẫn bỏ lại trên gác xép, lấy ra bộ com lê hành nghề đối ngoại của tôi, bảo: Mặc vào. Tôi hỏi: Đi đâu? Y bảo: Đi đám cưới. Tôi hỏi: Cưới ai? Y bảo: Cưới tao.

 

Tôi phải làm phù rể. Bây giờ xem lại cái ảnh cưới năm 1986, thấy mình gầy nhưng đóng bộ vào, trông cái khung cũng chẳng đến nỗi nào. Còn chú rể, vốn được tiếng là mỡ màng thời ấy, so với tiêu chuẩn bây giờ thì cũng chẳng phải là béo tốt gì cho lắm. Cái dây hoa cưới dài đến hai mét. Tôi phải đi sau đỡ lấy cái đuôi hoa, như một cái đuôi rồng trắng. Một cô bạn của Huyền làm phù dâu. Hai phù đưa mắt nhìn nhau. Huyền đùa: Hai phù lấy nhau đi, luôn một thể.

 

Rồi hình như cứ xa dần ra. Có một cái gì thật là nghiệt ngã khi một nghệ sĩ thực thụ lại cùng lúc phải thực tế bươn chải với đời. Tôi thầm nghĩ Trung chỉ nên là nghệ sĩ và sẽ đạt được những thành tựu đáng kể trong tầm tay. Chúng tôi ít gặp nhau dần. Trung cũng hiểu được điều tôi nghĩ và thái độ khác dần của tôi. Một lần tôi lại được đơn vị cho nghỉ phép về vài ngày. Tình cờ gặp Trung trên đường. Y đưa tôi đi ăn phở uống nước. Lính đang nghèo đói và nghệ sĩ thì làm ăn được. Xong xuôi, tự nhiên y xuống giọng rủ: Đi về nhà đi. Câu rủ xóa đi sự xa cách lâu nay mà tôi muốn tạo ra.

 

Qua được thời bao cấp, qua được những năm tháng vất vả sinh con nuôi con, Trung và Huyền cùng lúc có những thành công đáng kể trong sự nghiệp. Xem ra thì khác nhiều đồng nghiệp chỉ biết mơ mộng hão huyền mà không chịu động não động tay động chân. Nhiều bạn vì vậy đã phải dở dang sự nghiệp, bỏ nghề, bỏ xứ đi làm ăn xa. Trung đã trụ lại được và rốt cục chỉ nhất tâm với nghề. Từ những vai chính diện, những hoàng tử, công tử, sinh viên… Trung chuyển dần sang vai hài từ lúc nào. Đành rằng bản tính của y là hài hước và hay trêu chọc mọi người – nắn bắp chân người ta mà làm như nhầm rằng cái tay to thật. Nhưng chuyển sang diễn hài cũng có thể là lý do thời cuộc. Công chúng lôi kéo và đã thích thì chiều. Diễn hài mãi rồi thành quen, những động tác lừ lừ thản nhiên như không, những ngắt câu chuyển đoạn nhấn nhá bao giờ cũng cắt lại vài chữ cuối của Trung có ảnh hưởng đến nhiều nghệ sĩ đàn em. Đạo diễn Nguyễn Đình Nghi, sinh thời đã giao cho Chí Trung vai Trần Thủ Độ trong kịch Rừng trúc của Nguyễn Đình Thi. Ông ra lệnh: Đây là vai không được làm cho khán giả cười. Ông răn đe trước để ngăn chặn. Vậy mà trong các buổi diễn tập, thỉnh thoảng ông phải cao giọng: Anh Trung, anh làm tôi cười rồi đây này. Quán tính khó bỏ. Nhưng đạo diễn kỳ cựu đã đủ công lực để khống chế một nghệ sĩ dày dạn.

 

Chí Trung trụ lại được với nghề, bền vững được với nghề. Mấy chục vai diễn trên sân khấu, mấy vai diễn trong điện ảnh. Lại còn quản lý đoàn kịch 2 của Nhà hát Tuổi Trẻ. Trung lăn xả vào tổ chức chương trình, mang vé đi bán, lên xe đi dọc theo phố phường đồng quê đọc vào loa quảng cáo. Không làm thế, chẳng lẽ nghệ sĩ cứ ngồi ì ra mà than thân trách phận hay sao. Không thể vì nghĩ đến cái oai danh nghệ sĩ mà bỏ mặc cả một tập thể. Sự hăm hở xông xáo của Trung lây lan sang các nghệ sĩ khác, tạo ra sự đồng lòng vừa làm nghệ thuật vừa quyết tâm sống bằng nghệ thuật. Mấy chương trình Đời cười chỉ đoàn của Trung diễn là có duyên hơn cả. Trung cũng từ đó mà có mấy cái vai tiểu phẩm như ông thủ trưởng thuê phòng trút giận làm hình nhân vợ để đấm đá cho thỏa lòng báo thù, ông chở thùng đi lấy đồ ăn thừa về nuôi lợn… Không quản một việc gì, cũng không ngại một vai nào. Nghệ sĩ là thế, có khi dăm sáu chục tuổi vẫn phải lăn lê bò toài trên sân khấu, chui cả qua chân người khác, nếu vai diễn quy định. Không quản ngại. Nhưng diễn hài xong thì vẫn không quên tổ chức cho đoàn dựng những vở kinh điển. Nhà búp bê của Ibsen là một ví dụ. Rồi với truyền hình đêm ba mươi Tết, Chí Trung cũng được nhớ bằng vai Táo Giao Thông. Năm nào chương trình nhạt, người ta bảo may mà vẫn vớt lại được cái vai ông Táo Giao Thông này.

 

Chắc là với nhiều khán giả thuộc thế hệ chúng tôi, Chí Trung vẫn còn lưu dấu trong ký ức với vai chàng Romeo hào hoa ngày nào, với chàng công tử láu lỉnh trong kịch Moliere Trưởng giả học làm sang, với chàng thanh niên của Đỉnh cao mơ ước, với Othello kinh điển có nhiều đất cho nghệ sĩ khám phá…

 

Còn với đời sống riêng, con trai và con gái của Trung bây giờ đều đã học hành đến nơi đến chốn, học xong thì có nghề nghiệp nhiều hứa hẹn. Cặp vợ chồng này không chỉ thành công trong nghề nghiệp. Tôi nói đùa mà thật với Huyền rằng Huyền còn rất thành đạt về đường học hành... của con cái. Thực tế như chồng, Ngọc Huyền biết hướng con vào những ngành nghề phù hợp. Khi học thi, con học môn gì thì mẹ học môn ấy, để biết đường mà kiểm tra việc học của con. Nhớ ngày xưa, hơn hai mươi tuổi, Ngọc Huyền đóng vai cô bé tám tuổi ôm búp bê tung tăng trong kịch Đứa con tôi. Huyền có biệt tài đóng vai trẻ con. Trước và sau Huyền, hiếm có nghệ sĩ kịch nào đóng trẻ con mà được như thế, không gây cảm giác giả tạo ngường ngượng cho khán giả. Vai của Huyền khi ấy là một con bé nhõng nhẽo. Bố Đức Trung dỗ: Con ăn sôcôla nhé. Nó ngúng nguẩy: Con ứ ăn. Con ăn bánh nhé? Con ứ ăn. Cái gì cũng ứ ăn. Một lần diễn ở rạp Đại Nam, gần nhà, bọn trẻ con cùng phố kéo vào xem, chúng đều biết nhà Huyền có hiệu ảnh ở gần đấy. Khi Huyền ngúng nguẩy con ứ ăn ứ ăn, một đứa ngồi bên dưới hét: Ăn cức nhá, về chụp ảnh đi. Cả rạp cười ầm lên.

 

Bây giờ lo cho con xem như xong rồi, nhà cửa thì cũng đâu vào đấy, lại kể có cái trang trại phía Hòa Bình, cây bưởi cho nhiều quả lắm. Nhiều lần rủ tôi lên chơi mà nào đã đi được. Hôm 5.4.2012 đọc trên mạng thấy tin Trung bị tai nạn xe máy gẫy năm xương sườn, tôi gửi thư điện tử về cho u Thúy Lan, nhắc Trung đang ở trong cái khung tuổi 49-53 phải cẩn thận hơn. Nói đến thế mới nhớ thời gian trôi nhanh thật. Mới ngày nào bạn bè còn ở tuổi đôi mươi.

 

Hồ Anh Thái